Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa: Thắp lên tình yêu đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đoàn công tác số 10 ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi vô cùng cảm phục khi gặp hai vợ chồng già vượt sóng tới Trường Sa và một cô gái có tình yêu mãnh liệt với biển đảo Tổ quốc. Họ đã thắp lên tình yêu đất nước trong trái tim mỗi người.

Hai vợ chồng già vượt sóng đến Trường Sa

Đó là ông Lê Trọng Cát (72 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hà (66 tuổi), trú ngõ Xã Đàn 2 (phố Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội). Trong đoàn công tác với hơn 200 đại biểu, ông Cát là người cao tuổi nhất và có lẽ cũng là một trong những người hiếm hoi ở tuổi U.80 vẫn dấn thân đến với Trường Sa, bởi đây là hành trình gian nan, thử thách.

Không chỉ dũng cảm bước đi, mà họ còn là cặp đôi rất tích cực tham gia các hoạt động trẻ do T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức trong suốt hành trình. Ngay đêm đầu tiên trên tàu, khi diễn ra buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân VN, mặc dù có hàng trăm người say sóng, không thể tham dự chương trình nhưng họ vẫn xuất hiện trên sân khấu biểu diễn văn nghệ với các đại biểu. Đặc biệt, hai vợ chồng ông Cát đã rất hào hứng tham gia các cuộc thi trên tàu với những tiết mục ấn tượng. Khi tham gia cuộc thi "cặp đôi hoàn hảo", họ đã lên sân khấu trình diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu và cho biết đó là câu: "Chúng tôi yêu Trường Sa" của người khiếm thính.

Hai vợ chồng ông Lê Trọng Cát nắm tay nhau trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần

Hai vợ chồng ông Lê Trọng Cát nắm tay nhau trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần

Bà Hà chia sẻ trước đây hai vợ chồng là giáo viên dạy trẻ khiếm thính, nên rất thấu hiểu thiệt thòi của các em. Với lần đi Trường Sa này, hai vợ chồng bà sẽ về lan tỏa những thông tin về Trường Sa tới người khiếm thính, để không một đối tượng nào không biết về Trường Sa.

Nói về hành trình đến với Trường Sa, bà Hà tâm sự hai vợ chồng bà thường xuyên cùng nhau đến các vùng biên giới, hải đảo vì có một tình yêu rất lớn với những nơi này. "Chồng tôi từng là người lính, chúng tôi đã trải qua các cuộc chiến tranh nên rất thấu hiểu những mất mát, đau thương của dân tộc và sự gian lao của người lính. Mặc dù tuổi đã cao, chúng tôi vẫn mong một lần được đặt chân tới Trường Sa, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, để động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cao cả giữ vững chủ quyền nơi đảo xa", bà Hà chia sẻ.

Lan tỏa tình yêu biển đảo

Mặc dù tuổi cao, nhưng vợ chồng ông Cát đi hết các điểm của hành trình và không bỏ qua điểm đảo nào. Vào những lúc biển động, chiếc cano chở đại biểu lên đảo có lúc bị sóng đẩy lên cao rồi lại vùi xuống biển, nhưng hai ông bà vẫn vững vàng vượt sóng để đến với 7 đảo. Thậm chí, nhà giàn là điểm gian nan nhất vì không dễ tiếp cận và rất nguy hiểm cho những ai sợ độ cao, nhưng hai vợ chồng già vẫn chiến thắng bản thân leo lên và trở về an toàn.

Vợ chồng ông Lê Trọng Cát tự hào đứng trên “quảng trường” ở đảo Trường Sa lớn

Vợ chồng ông Lê Trọng Cát tự hào đứng trên “quảng trường” ở đảo Trường Sa lớn

"Trước khi đi, chúng tôi đã tìm hiểu từ rất nhiều người đã đi rồi, nên đã chuẩn bị thuốc men và rèn luyện sức khỏe. Dù chân đau nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi và không bỏ điểm nào, bởi nhất định phải đến được và hạnh phúc vì đến được Trường Sa", ông Cát hào hứng nói.

Khi đã trải qua các điểm đảo, bà Hà xúc động nói: "Khi đến đây, chúng tôi đã rất cảm phục tinh thần của chiến sĩ và người dân, vì ở tuyến đầu xa xôi, sự giao lưu liên lạc với con người rất khó khăn, nhưng họ rất kiên cường, bản lĩnh, vững vàng bảo vệ Tổ quốc". Ông Cát cũng chia sẻ dù tuổi cao nhưng khi nhìn thấy lớp trẻ, lại như thấy mình ngày xưa đã vượt Trường Sơn đi chiến đấu.

"Những gian nan, khó khăn bây giờ còn lớn hơn cả ngày xưa. Ở Trường Sơn, tôi vẫn được giao tiếp với nhiều người, nhưng ở đây thì không thể. Họ phải xa gia đình, xa đất liền và sống với biển khơi. Ý chí, nghị lực, sự hy sinh của các chiến sĩ ở đây là không gì so sánh nổi", ông Cát rưng rưng chia sẻ.

Bà Hà cho biết với những gì đã trải nghiệm, bà sẽ về nói với con cháu mình và thế hệ trẻ về sự tri ân và lòng biết ơn với những người đã sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước. "Mình đã quay và chụp nhiều hình ảnh xúc động, sau khi về mình sẽ họp gia đình và họp bạn bè, kể về hành trình của mình để chia sẻ về tình yêu biển đảo", bà Hà cho biết.

Chị Hà My tặng quà chiến sĩ trên đảo Đá Thị. Ảnh: V.T

Chị Hà My tặng quà chiến sĩ trên đảo Đá Thị. Ảnh: V.T

Mang Trường Sa về đất liền

Trong đoàn công tác, một người trẻ đã gây xúc động lớn bằng những vần thơ viết về Trường Sa.

Đó là chị Đào Thị Hà My (30 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH NAMY (Đà Nẵng). Chị đã đoạt giải nhất cuộc thi "Sáng tác văn, thơ, ca khúc Trường Sa trong tôi" do T.Ư Đoàn phát động trên tàu. Trong bài thơ Đêm cuối ở Song Tử Tây, nữ "thi sĩ" đã lột tả được sự can trường của các chiến sĩ nơi đảo xa khi ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền. Giữa biển khơi bao la, họ trải qua những phiên gác đêm chỉ có con "đốm" (tên con chó - PV) làm bầu bạn và mùi hoa bàng vuông phảng phất trong gió biển. Dù có buồn nhưng họ vẫn vững vàng cầm chắc tay súng và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trong hành trình ra đảo, chị đã sáng tác hàng chục bài thơ để tặng chiến sĩ. Mỗi khi lên đảo, chị đi đến từng phòng ở của các anh, đặt lên đầu giường mỗi người một món quà nho nhỏ, có thể là quyển sổ, cây bút hoặc cái móc khóa xinh xắn với những lời đề tặng rất xúc động như: "Quà xinh vượt sóng gió. Ra tới tận Trường Sa. Thương mong anh gắn bó. Vững vàng trước phong ba"; "Xin chào anh những người con đẹp nhất. Của biển khơi, của trời đất Việt Nam. Sắt ý chí như ánh sao quân hàm. Đẹp tâm hồn tựa màu lam của biển"...

"Mình mong muốn ra Trường Sa từ rất lâu rồi, bắt nguồn từ tình yêu biển đảo và sự cảm kích của mình với những anh lính biển, nhưng tình cảm đó mới chỉ là "lý luận". Mình muốn trải nghiệm thực tế, để biến tình cảm thành hành động và có những dự án dành cho Trường Sa", chị My cho biết.

Nữ "thi sĩ" cũng chia sẻ quê ở Nghệ An nhưng chị học và tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng, rồi khởi nghiệp tại Đà Nẵng với công việc tổ chức sự kiện và một tiệm bán hoa tươi. Là người trẻ, chị muốn thể hiện tình cảm với Trường Sa bằng cách riêng của mình.

"Lĩnh vực kinh doanh của tôi có đối tác là những khách hàng trẻ, doanh nghiệp trẻ, những tiểu thương ít khi được tiếp xúc với các chương trình tuyên giáo về biển đảo. Vì vậy, tôi muốn trong sản phẩm của mình sẽ lồng ghép hình ảnh về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, để từ đó mọi người sẽ hiểu biết hơn về biển đảo. Ví dụ, trên mỗi lẵng hoa gửi tới khách hàng sẽ gắn tên các đảo của quần đảo Trường Sa", chị chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ gây quỹ vì Trường Sa và ra mắt những tác phẩm của mình để mang Trường Sa về đất liền.

Không chỉ là ý tưởng, ngay sau khi trở về từ Trường Sa, chị đã kết nối với các doanh nhân, doanh nghiệp để đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển như: nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi; tặng quà, trao học bổng cho con ngư dân khó khăn; thăm và tặng quà các đơn vị vũ trang đang làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc... "Từ Trường Sa về, tôi đã thấy rõ hơn sứ mệnh của mình, không chỉ là phát triển kinh tế để đóng góp cho quê hương, mà phải thắp lên tình yêu đất nước cho những người xung quanh, bằng những hành động cụ thể", chị My chia sẻ. (còn tiếp)

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh" nhận được sự đồng hành của Tập đoàn dầu khí VN (Petrovietnam).

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null