Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Cha ơi con tới được đây rồi'. Đó là tiếng nấc nghẹn ngào của thiếu tá Lê Thị Minh Thủy, con gái duy nhất của liệt sĩ Lê Đình Thơ, người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.

Thăm cha hy sinh ở Gạc Ma

Trong hải trình đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (tỉnh Khánh Hòa) của đoàn công tác số 10 năm 2023, có một đại biểu rất đặc biệt là thiếu tá Lê Thị Minh Thủy (36 tuổi, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân), con gái duy nhất của liệt sĩ Lê Đình Thơ, người đã anh dũng hy sinh trong khi bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc tại đảo Gạc Ma năm 1988. Đây cũng là lần đầu tiên sau 35 năm cha hy sinh trên Biển Đông, chị mới có dịp được ra "gặp" cha giữa muôn trùng sóng gió.

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thùy Liên

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thùy Liên

Chị Thủy chia sẻ, năm cha hy sinh, chị mới được 1 tuổi 9 ngày. Vì thế, trong tâm trí của chị không có ký ức về cha, mà chỉ nhìn thấy qua những tấm ảnh và qua lời kể của ông bà và các cô chú trong đơn vị. "Cha tôi quê ở Thanh Hóa, công tác ở Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển. Lúc cha đi công tác thì tôi mới được vài tháng tuổi, đến ngày 14.3.1988 cha tôi hy sinh, tôi mới vừa bước qua sinh nhật mình", chị Thủy nghẹn ngào chia sẻ.

Cú sốc đau đớn đó đã khiến mẹ chị suy nghĩ nhiều rồi đột quỵ, nằm liệt giường mấy tháng và mất ngày 20.12.1988. Vậy là chỉ trong 1 năm, chị thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chị được đưa về ông bà ngoại ở Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội, nuôi dưỡng, đến 5 tuổi thì về quê nội ở cho đến khi trưởng thành. "Sau khi học xong THPT, tôi quyết định nộp hồ sơ vào Quân chủng Hải quân vì muốn theo nghề của cha mình. Sau đó, tôi thi đỗ vào Trường ĐH Mỏ địa chất, học ngành trắc địa bản đồ và quay về làm việc ở nơi cha tôi đã từng công tác", chị Thủy chia sẻ. Yêu màu áo hải quân, chị cũng lấy chồng làm cùng đơn vị và hiện gia đình chị đang sinh sống ở Hải Phòng.

Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã nuôi khát khao được ra quần đảo Trường Sa, thăm nơi cha đã chiến đấu, hy sinh. "Mỗi khi xem hình ảnh về biển đảo, hay đi dâng hương ở các đài tưởng niệm, tôi lại nhớ cha mình, vì cha mất mà không có mộ", chị nghẹn ngào kể. Nhưng rồi do hoàn cảnh không cho phép nên suốt bao nhiêu năm qua, chị vẫn chưa thực hiện được mong ước của mình. Năm nay, chị đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn với đơn vị, may mắn được tạo điều kiện tham gia hành trình cùng đoàn công tác số 10.

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy tới thăm khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và không thể rời tay khỏi tên cha mình được ghi ở khu mộ gió. Ảnh: Minh Thể

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy tới thăm khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và không thể rời tay khỏi tên cha mình được ghi ở khu mộ gió. Ảnh: Minh Thể

Giây phút kỳ diệu giữa biển khơi

Trước khi đến với quần đảo Trường Sa, đoàn công tác tổ chức đi dâng hương ở khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (H.Cam Lâm, Khánh Hòa). Tại đây, chị Thủy đã được "gặp" cha trên tấm di ảnh cùng 63 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Tại khu mộ gió, chị đã khóc nghẹn ngào khi sờ tay lên tấm ảnh cha và dừng lại mãi ở dòng chữ liệt sĩ Lê Đình Thơ…

Điều khó quên nhất là buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Chiều tối 9.5, con tàu KN390 chở đoàn đại biểu dừng lại trên vùng biển giữa các đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma - vùng biển linh thiêng nhất Trường Sa. Cách đây 35 năm, tại nơi này, để bảo vệ đảo Gạc Ma trước sự tấn công của kẻ thù, 64 cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi. Trước lúc hy sinh, các anh đã kết thành một vòng tròn, bám trụ giữ đảo đến hơi thở cuối cùng và hóa thành vòng tròn bất tử nơi Trường Sa thiêng liêng.

Chia sẻ khi đến đây, chị Thủy xúc động nói: "Với tôi, đây là thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất. Tôi vẫn thường mong mỏi từng phút, từng giờ, từng ngày, từng đêm để có thể được đặt chân tới nơi này. Kể cả trong mơ tôi vẫn không ngừng hy vọng. Tôi chỉ mong thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của cha mình, cùng 63 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988".

Chiều hôm ấy trước khi diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu nghe tin biển động vì có áp thấp nhiệt đới. Rồi một cơn mưa rào ào ạt đổ xuống, con tàu lắc lư, tròng trành trên sóng lớn. Với những cơn say sóng mệt lả, chị Thủy sợ mình không đủ sức đứng trên boong tàu để dự buổi lễ đặc biệt này. Nhưng một điều kỳ diệu đã diễn ra, khi buổi lễ bắt đầu thì sóng yên, biển lặng. Đặc biệt, khi ban tổ chức bắt đầu làm lễ và thông báo các đại biểu sẽ thả hoa và hạc giấy tưởng niệm bên mạn phải của con tàu, thì lập tức trên bầu trời có những rặng mây đen ùn ùn kéo đến, kết với nhau thành hình một con rồng bao quanh mạn thuyền bên phải và hùng vĩ như một dãy núi trên đất liền.

Trên "dãy núi" hình rồng ấy bỗng xuất hiện một chiếc cầu vồng tỏa sáng một góc trời, y như vòng tròn bất tử được thiết kế ở Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma. Ai nhìn thấy hình ảnh đó cũng đều cảm nhận được rằng các liệt sĩ đã ở đây, trong lễ tưởng niệm linh thiêng này. Anh linh của họ đã hòa quyện cùng bóng hình sóng nước, giữa biển trời Trường Sa. "Về đây các anh ơi! Hãy về đây...", bài ca Linh thiêng Việt Nam được các nghệ sĩ của đoàn công tác cất lên đầy da diết.

"Tôi cảm nhận được cha đang rất gần và cha hiểu những điều tôi muốn nói. Thương cha vô hạn! Tôi nức nở, không kiềm chế được nỗi lòng mình: Cha ơi con tới được đây rồi! Cuối cùng, tôi đã thực hiện được tâm nguyện của mình. Tôi đã làm được. Tôi muốn nói với cha rằng: Con đã ở đây, ở rất gần bên cha, con có thể cảm nhận được hơi thở, được huyết mạch của tình phụ tử. Suốt 35 năm qua, cha vẫn mong mỏi được gặp con tại nơi này. Giờ đây, cha có thể mỉm cười mà khoe cùng đồng đội là con gái đến thăm cha rồi, cha nhé!", chị Thủy rưng rưng kể lại giây phút được tâm sự với cha mình.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không gian linh thiêng giữa biển trời Trường Sa. Ảnh: Vũ Thơ

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không gian linh thiêng giữa biển trời Trường Sa. Ảnh: Vũ Thơ

"Con sẽ viết tiếp ước mơ của cha"

Thả xuống biển những con hạc giấy, những bông hoa và cả những bộ quần áo giấy, trong ánh nến lung linh, chị Thủy đã cầu mong cha, cùng 63 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến Gạc Ma 1988, sẽ yên nghỉ ngàn thu và luôn phù hộ

độ trì cho tất cả những cán bộ, chiến sĩ hải quân mạnh khỏe, giữ vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. "Con sẽ tiếp tục giấc mơ của cha, vẽ nên những tấm hải đồ biển đảo VN", chị hứa với cha mình.

Khi buổi lễ kết thúc, chị đã nhờ một người đồng đội lấy giúp một chút nước biển tại nơi này, để mang về đưa lên bàn thờ cha. "Tôi tin cha sẽ hiểu điều tôi làm", chị chia sẻ.

Đến đảo Trường Sa, chị Thủy lên chùa lễ Phật và bày tỏ tâm nguyện với sư thầy xin một chút cát sỏi ở Trường Sa để mang về đặt lên bàn thờ cha. "Đây là tâm nguyện mà bao năm tôi luôn ấp ủ. Cầm trên tay chiếc hũ thầy tặng và chiếc túi đựng cát sỏi nơi này, tôi cảm thấy thật thiêng liêng, bởi trong đó có máu thịt của cha mình. Tôi vui! Và tôi biết cha cũng đang cảm nhận được từng suy nghĩ của tôi", chị trải lòng.

Chị Thủy cũng cho biết, trong hành trình đến với Trường Sa, chị không chỉ hoàn thành tâm nguyện của cuộc đời mình, mà chuyến đi đã giúp chị được tận mắt quan sát địa hình những hòn đảo nổi, đảo chìm phục vụ cho công tác biên tập hải đồ của mình. Đặc biệt, chị càng tự hào hơn về cha mình, hiểu và cảm thông hơn với công việc của đồng đội mình, những người lính hải quân ngày đêm anh dũng, kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, rất nhiều người lính đã không chỉ cống hiến xương máu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn coi nơi mình chiến đấu là quê hương thứ 2 để ươm mầm tình yêu, cho hạnh phúc hôm nay.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…