Những con dấu đỏ Trường Sa trên lá cờ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôi đã chờ đợi suốt những ngày tháng tuổi thanh xuân về một chuyến đi Trường Sa. Vì vậy, khi nhận được thông tin của Quân chủng Hải quân về tham gia đoàn công tác đi Trường Sa, tôi sung sướng không thể ngủ được.

Trong những miên man ấy, tôi mơ về việc mình sẽ có cơ hội nhận được lá cờ từng tung bay nơi cột cờ trên đảo. Lá cờ được nhuốm nắng gió và sự mặn mòi của biển cả.

Song, những lá cờ quý giá ấy mà cán bộ, chiến sĩ trên đảo thường dành làm quà tặng cho đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm đảo rất ít ỏi. Thế là trước ngày lên đường, tôi mang theo lá cờ đỏ trong hành lý, với ý định lưu lại dấu ấn biển đảo thân thương của Tổ quốc trên lá cờ ấy.

Song Tử Tây là hòn đảo đầu tiên mà đoàn chúng tôi đặt chân đến!

Khi tàu KN-491 chưa cập bến, chúng tôi đã ùa lên boong. Nhìn từ xa, lá cờ tung bay trên đỉnh của cột cờ, in rõ mồn một trên nền trời xanh ngắt. Đẹp vô cùng. Khi vừa lên đảo, chúng tôi đứng dưới cột mốc, bên cạnh có một chiến sĩ hải quân bồng súng đứng nghiêm trang. Khuôn mặt chàng thanh niên trẻ trung, rám nắng và nghiêm nghị nhưng ánh mắt lấp lánh vui.

Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa ký tên vào lá cờ.

Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa ký tên vào lá cờ.

Dấu đỏ đầu tiên được đóng lên lá cờ đỏ sao vàng là ở đảo Song Tử Tây. Cảm giác khi nhìn người chỉ huy đảo đóng dấu lên lá cờ của mình là thứ cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức khi trở về Đắk Lắk, bất cứ khi nào nhìn thấy lá cờ, tôi lại nhớ như in sự sung sướng của mình lúc ấy.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn đón chúng tôi với sự thân thiết như thể đón người nhà. Đó cũng là điều tôi và mọi người trong đoàn cảm nhận được trong suốt hành trình đến Trường Sa. Đến đâu cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, gia đình như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Khi tôi bảo cậu chiến sĩ hải quân trẻ rằng mình muốn xin chữ ký của cán bộ, chiến sĩ trên đảo lên lá cờ, ban đầu cậu còn ngần ngại, bối rối: “Em chỉ là là lính thôi chị ạ!”. Tôi cười: “Lá cờ mang theo hơi thở của đảo và các chiến sĩ trên đảo sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất mà chị sẽ có được. Em ký nhé”. Thế là chiến sĩ trẻ rụt rè ký và ghi tên mình vào góc nhỏ của lá cờ đang trải rộng trên bàn đá. Tôi nhớ mãi gương mặt người chiến sĩ rất trẻ ấy, vừa hiền lành, vừa xúc động và hơi bối rối. Nhớ cả nét chữ bằng mực xanh của cậu trên lá cờ đỏ thắm.

Những dấu mộc tiếp theo đóng trên lá cờ đỏ sao vàng: từ đảo Sinh Tồn đến đảo Cô Lin, An Bang, Đá Đông B, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK 01/7 Huyền Trân. Lá cờ đỏ đã cùng tôi đến các đảo và nhà giàn trong sự nâng niu. Đến mỗi đảo, việc đầu tiên sau khi tay bắt mặt mừng chào các cán bộ, chiến sĩ là chúng tôi gặp cán bộ chỉ huy của đảo xin chữ ký và đóng dấu đỏ.

Tác giả chụp ảnh ở cột mốc đảo Sinh Tồn cùng lá cờ Tổ quốc.

Tác giả chụp ảnh ở cột mốc đảo Sinh Tồn cùng lá cờ Tổ quốc.

Đoàn công tác gần 200 thành viên, mỗi người đều có một cách khác nhau để lưu giữ kỷ niệm về Trường Sa thân yêu. Chẳng hạn dấu đỏ của đảo đóng vào sổ công tác nội bộ hay sổ lưu niệm, bản đồ…; thậm chí có người chuẩn bị tấm giấy in hình các đảo, cuộn kỹ lưỡng trong ống nhựa cứng, dấu đỏ sẽ được đóng ở vị trí của đảo mà đoàn đến. Ấn tượng nhất có lẽ là dấu mộc được đóng trên những lá cờ. Dấu vừa đóng lên cờ là thấm vào vải, ở vị trí ngôi sao vàng, dấu mộc đảo Trường Sa nằm ở vị trí trung tâm, rõ mồn một.

Nhớ nhất là ngày lên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân. Để thuận lợi và di chuyển dễ dàng nhất, chúng tôi được dặn dò hạn chế mang theo túi xách hay vật dụng khi xuống xuồng để lên nhà giàn, thế là tôi cặm cụi cuộn lá cờ thật nhỏ gọn trong chiếc túi chéo nhỏ, thêm một cây bút bi xanh cùng chiếc điện thoại. Chiếc túi đeo trước ngực chỉ có thể đựng được ba vật dụng ấy. May mắn được thời tiết ủng hộ, chuyến xuồng đưa nhóm chúng tôi cập cầu tàu và leo lên được nhà giàn. Giây phút nhìn lá cờ được chỉ huy nhà giàn đóng lên đó dấu mộc đỏ giữa bốn bề gió lộng có lẽ là cảm giác hạnh phúc mà khó bao giờ lại có thể có được nữa.

Tôi trở về Tây Nguyên khi kết thúc chuyến đi Trường Sa. Việc đầu tiên là lồng lá cờ đóng đủ tám dấu đỏ của bảy hòn đảo và nhà giàn DK1/7 Huyền Trân vào khung kính, trên ấy ghi ngày giờ những dấu mộc được đóng trên từng đảo. Đó là kỷ niệm lớn lao tôi mang trở về từ đảo Trường Sa, bên cạnh cuộc gặp gỡ với các cán bộ, chiến sĩ hải quân ngập tràn cảm xúc, sự yêu thương tôi đón nhận từ các thành viên cùng đoàn công tác. Những cảm xúc về Trường Sa yêu thương cứ dâng trào lên mỗi khi ngước lên từ bàn làm việc, là thấy lá cờ đỏ sao vàng có đóng dấu đỏ từ Trường Sa…

Theo Niê Thanh Mai (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

null