Người thầy đặc biệt Ksor Hnao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao (SN 1956, làng Kép, phường Đống Đa) được biết đến là người tạc tượng gỗ dân gian nổi tiếng ở phố núi Pleiku. Ông còn là một người thầy đặc biệt của nhiều thế hệ học trò, trong đó có cả người nước ngoài yêu văn hóa Tây Nguyên.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao ở trong căn phòng đặc biệt giữa không gian kinh doanh ẩm thực truyền thống của gia đình. Phần lớn diện tích căn phòng là nơi ông cất giữ những hiện vật quý. Tuy số lượng không lớn, nhưng mỗi hiện vật đều vô giá, tiêu biểu cho một mảng màu trong đời sống văn hóa Tây Nguyên. Ngoài 7 bộ chiêng cổ, tượng gỗ quý, chum ché cổ, lục lạc, những chiếc đàn goong nhiều kích cỡ, 2 chiếc khiên bằng gỗ quý… còn có những bằng khen được lồng kính treo trang trọng bên dưới khung ảnh Bác Hồ.

Kể chuyện rừng núi giữa Thủ đô

Chỉ cho tôi những chiếc khiên gỗ thoạt nhìn tựa như chiếc chiêng có núm; mặt trước khắc hoa văn, quanh núm hình ngôi sao nhiều cánh và được khảm da cáo, nghệ nhân Hnao chia sẻ: “Kỹ thuật chế tác khiên rất cầu kỳ, phức tạp và cũng không còn nhiều người biết làm. Mình may mắn lắm mới mua và giữ được những chiếc khiên gỗ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi này. Mình để đây cho con cháu hiểu về truyền thống văn hóa của hiện vật biểu tượng cho tinh thần bảo vệ buôn làng của các dân tộc bản địa Tây Nguyên”.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao sưu tầm và lưu giữ nhiều hiện vật dân tộc học có giá trị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao sưu tầm và lưu giữ nhiều hiện vật dân tộc học có giá trị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ksor Hnao được biết đến nhiều nhất với tài năng tạc tượng gỗ dân gian, nhưng ít ai biết, ông còn là bậc thầy ở nhiều lĩnh vực. Năm 1998, ông được mời ra Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để chế tác và biểu diễn đàn goong phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc. Ông còn là một trong những nghệ nhân đầu tiên của tỉnh có đóng góp tích cực cho sự hình thành và phát triển Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Ông Phan Xuân Vũ-nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-nhớ lại: “Năm 2009, nghệ nhân Ksor Hnao vinh dự đại diện cho các nghệ nhân khởi công khu vực kiến trúc Tây Nguyên tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Ksor Phước. Đây vừa là vinh dự của cá nhân, vừa đánh dấu sự đóng góp của các thế hệ nghệ nhân Gia Lai đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc”.

Nhớ lại sự kiện ấy, nghệ nhân Ksor Hnao kể thêm: “Khu vực xây dựng kiến trúc Tây Nguyên lúc đó còn là bãi hoang đầy lau sậy. Sau khi làm lễ khởi công, mình với ông Y Brơm (cố Nghệ sĩ Nhân dân Y Brơm-N.V) làm lễ cúng theo đúng nghi thức truyền thống để làm nhà rông”. Sau lễ khánh thành khu vực kiến trúc Tây Nguyên, trong 2 tháng, nghệ nhân Ksor Hnao cùng với 6 học trò đã tạc 160 tượng gỗ dân gian để trưng bày, giới thiệu giá trị văn hóa của các dân tộc tại làng. Đây là số tượng gỗ được làm trong thời gian nhanh kỷ lục. “Tượng được làm ra là để phục vụ việc trưng bày lâu dài tại làng nên gỗ cấp cho đoàn nghệ nhân Jrai rất quý. Ý thức điều này nên cả đoàn rất cẩn thận khi tạc tượng, hạn chế việc tạc hỏng sẽ phải bỏ đi khúc gỗ quý. Suốt 2 tháng, ngày nào mình cũng làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, có những ngày đầy cảm hứng, mình làm một mạch từ sáng tinh mơ đến 15 giờ và chỉ khi tạc xong 1 bức tượng mới nghỉ tay ăn cơm”-nghệ nhân Ksor Hnao hồi tưởng.

Có lẽ nhiều bức tượng được nghệ nhân sáng tạo trong những giây phút thăng hoa như vậy đã khiến nhiều du khách phải dừng lại trầm trồ khi ghé thăm làng Jrai trong không gian kiến trúc Tây Nguyên tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Những tác phẩm của ông hiện vẫn còn được trưng bày tại Làng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.

Học trò người Pháp

Danh sách học trò của nghệ nhân Ksor Hnao dài dằng dặc với con số hàng trăm, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến một học trò người Pháp. Ông chia sẻ về cái duyên với người học trò đặc biệt: “Ban đầu, người này đến nhà mình tham quan và mua vài bức tượng gỗ nhỏ. Lần thứ 2, người Pháp đó quay trở lại nhưng mình lại đang ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngay ngày hôm sau, ông ấy bay ra Hà Nội để gặp mình. Vì không biết tiếng Pháp và phải qua phiên dịch nên mình chỉ hiểu là người này muốn mình dạy tạc tượng và mình gật đầu. Lần thứ 3, người đó quay trở lại Gia Lai và đến nhà mình ở làng Kép cùng với những bản phác thảo, hỏi mình có thể dạy tạc tượng theo những bức vẽ hay không. Sau đó thì người bạn Pháp ở lại nhà mình 1 tuần, cùng ăn, cùng ở, cùng tạc tượng”.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao (giữa) cùng thế hệ trẻ làng Kép tái hiện lễ cưới truyền thống của người Jrai. Ảnh: Đức Thụy

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao (giữa) cùng thế hệ trẻ làng Kép tái hiện lễ cưới truyền thống của người Jrai. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: “Ông Ksor Hnao là lớp nghệ nhân đầu tiên của tỉnh được phong danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Ông có nhiều đóng góp quan trọng cho văn hóa dân tộc, không chỉ trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ trong nước và ở nước ngoài trên nhiều lĩnh vực như truyền dạy cồng chiêng, tạc tượng gỗ, chế tác nhạc cụ dân tộc… Ông như một pho sách về tri thức dân gian, nắm giữ công thức chế biến ẩm thực truyền thống, am hiểu các nghi lễ như cúng nhà rông, lễ cưới của người Jrai, thường xuyên tham gia cùng đoàn nghệ nhân làng Kép phục dựng các nghi lễ trong nhiều sự kiện văn hóa”.

Nghệ nhân Ksor Hnao không nhớ chính xác tên người học trò, người bạn Pháp mà ông đã truyền dạy tạc tượng. Nhưng với ông, đó là cuộc gặp gỡ thú vị. “Họ rất trân trọng và yêu văn hóa Tây Nguyên. Họ nói đây là báu vật cần bảo vệ bằng mọi giá”-ông tâm sự.

Với vốn tri thức phong phú, hàng chục năm qua, nghệ nhân Ksor Hnao còn được Trường Cao đẳng Gia Lai mời tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng ở khắp các huyện, thị trong tỉnh. Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh-Trưởng khoa Văn hóa-Nghệ thuật (Trường Cao đẳng Gia Lai) cho hay, áp dụng đề tài khoa học cấp tỉnh “Phương pháp dạy và học cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, nhà trường đã cụ thể hóa thành giáo trình giảng dạy cồng chiêng. “Cùng với giáo trình, nhà trường thường xuyên mời nghệ nhân Ksor Hnao đồng hành với Khoa Văn hóa-Nghệ thuật tham gia nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nghệ nhân Ksor Hnao có kinh nghiệm thực tế và vốn tri thức dân gian phong phú nên các lớp truyền dạy có sự góp sức của ông luôn đạt kết quả rất tốt”-Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

(GLO)- Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ “chân đất”.
Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

(GLO)- Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
“Vua ghè” ở Ayun Pa

“Vua ghè” ở Ayun Pa

(GLO)- Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Công Trứ (SN 1968, trú tại 106 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc sưu tầm hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là các loại ghè.
Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

(GLO)- Những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc ở khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên đã gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận về về văn học dân gian ở địa phương, trong đó có truyện cổ Jrai, Bahnar còn khoảng trống đáng lưu tâm.
Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M’nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Vợ chồng nghệ nhân trẻ Kro-Bier tham gia trình diễn tại Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.

Vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân

(GLO)- Giữa núi rừng Đông Trường Sơn có cặp vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân, được dân làng yêu mến gọi là “hgei” (người giỏi giang, giỏi nhất) bởi khả năng nổi bật về đan lát, dệt vải và thực hành di sản văn hóa. Đó là vợ chồng anh Kro-chị Bier ở thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.