(GLO)- Với niềm đam mê nghề mây tre đan truyền thống, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Quang (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi mô hình sản xuất mây tre đan nhỏ lẻ của gia đình sang thành lập Hợp tác xã Mây tre đan Mỹ nghệ Tây Nguyên, tạo việc làm cho 30 lao động tại chỗ.
Sau gần nửa thế kỷ những đoàn người di dân đến từ các vùng Hà Đông, Tầm Xá, Đông Anh, Gia Lâm của Thủ đô Hà Nội mang theo nghề truyền thống ngàn năm trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ để sinh cơ, lập nghiệp trên vùng kinh tế mới Nam Ban, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng.
(GLO)- Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhiều thanh niên Bahnar ở huyện Kông Chro bắt tay vào việc đan gùi, đan rổ... Công việc này không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà còn góp sức giữ gìn nghề truyền thống.
(GLO)- Đan lát là một trong những nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời ở Tây Nguyên. Công việc đan lát thường diễn ra trong những ngày nông nhàn và thường do những người đàn ông đảm nhận.
Mùi đót khô thoảng trong không khí, những đôi tay thoăn thoắt đan chổi, tiếng búa đập, kéo cước, tiếng người kể chuyện đời, chuyện nghề là những điều quen thuộc ở xóm chổi, nằm sâu trong hẻm 180 Phạm Phú Thứ, Q.6 (TP.HCM).
(GLO)- Với óc sáng tạo cùng đôi tay khéo léo, ông Rơ Mah Ngum (làng Châm, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tạo ra những chiếc gùi từ dây cước rất độc đáo và đẹp mắt.
Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã nỗ lực vượt lên số phận để cải thiện cuộc sống. Không những thế, họ còn đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc mình.
(GLO)- Không chỉ gây ấn tượng với cồng chiêng, phụ nữ còn lấn sân sang việc đan gùi-nghề truyền thống vốn chỉ dành cho nam giới. Tổ đan lát của chị em phụ nữ làng Nglơm Thung (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là ví dụ điển hình.
(GLO)- Bằng đôi bàn tay tài hoa, nhiều nghệ nhân Jrai, Bahnar đã biến những khúc gỗ, thanh tre vô tri thành vật dụng hữu ích, chung tay giữ “lửa” nghề truyền thống và góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc.
(GLO)- Nhiều câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm được thành lập trong những năm qua đã góp phần bảo tồn, trao truyền tinh hoa nghề truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh hiện nay, đây còn là mô hình có nhiều dư địa để khai thác các giá trị kinh tế, phát triển du lịch, tạo việc làm cho lao động nữ.
(GLO)- Không chỉ gương mẫu trong cuộc sống, các cựu chiến binh xã Đak Song (huyện Kông Chro) còn là nhân tố tích cực trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo sự dẫn đường của bà con trong thôn, chúng tôi đến thăm nghệ nhân A Dip ở thôn Rơ Wăk (xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum). Nhắc đến A Dip, dân làng ngợi khen ông có nếp sống giản dị, hòa đồng và thân thiện với mọi người, đặc biệt rất đam mê đan lát, cồng chiêng và luôn nêu cao ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống.
(GLO)- Các làng nghề truyền thống thường là ưu tiên của du khách khi đến với một địa phương, sau thắng cảnh và vẻ đẹp thiên nhiên. Do vậy, việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống cần được quan tâm phát triển tương xứng.
(GLO)- Năm 2021, Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND TP. Pleiku phối hợp thực hiện đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu và xây dựng câu lạc bộ nghề truyền thống nhằm đảm bảo phát triển sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai“. Trong khuôn khổ đề tài, 2 câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ dân gian được thành lập tại các làng trên địa bàn TP. Pleiku.
(GLO)- Sáng 13-6, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai diễn ra hội thảo khoa học “Xác định giá trị cốt lõi, tinh hoa, đặc trưng của nghề mộc tượng gỗ dân gian Gia Lai“ do Thạc sĩ Nông Bàng Nguyên làm chủ nhiệm, Văn phòng Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì.
Việc tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum- Tiềm năng và triển vọng“ ngay sau khi đăng cai thành công Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên là thông điệp cho thấy Kon Tum đã sẵn sàng cho sự bứt phá mạnh mẽ kinh tế du lịch.
Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Mỹ Đình... các tiểu thương đã trưng đào, quất để bán. Theo chia sẻ, mặc dù giá hoa Tết rẻ hơn mọi năm khoảng 40% nhưng vẫn vắng khách mua.
(GLO)- Các thế hệ phụ nữ trong gia đình chị Rơ Mah Suin (làng Dơk Lah, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đều giỏi nghề thủ công truyền thống. Những sản phẩm họ làm ra đã góp phần bảo tồn vốn quý của địa phương.
(GLO)- Mặc dù đã 61 tuổi nhưng ông Rơ Châm Nguich (làng Dút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn đam mê với nghề đan lát. Những sản phẩm làm ra không chỉ giúp ông có thêm thu nhập mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống.
Không để giá trị văn hóa truyền thống bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực của đời sống hiện đại, cùng với việc gìn giữ, người dân xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar) đang tích cực khơi dậy tình yêu với nghề dệt thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc... cho lớp trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo của địa phương.
(GLO)- Giữa lúc nghề chỉnh chiêng ngày dần mai một thì ở làng U Diếp (xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), gia đình ông Đinh Dốch vẫn dành trọn tâm huyết với công việc này. Đây là trường hợp hiếm thấy khi có 3 thế hệ tiếp nối giữ nghề.
Chiều 13-3, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế cho biết, dự kiến thời gian tổ chức Festival nghề truyền thống Huế năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 29-5 đến 26-6.