Nghề dệt vải của người Tày ở Ia Trốk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dệt vải là nghề truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Khi di cư vào vùng đất Ia Trốk (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), họ vẫn mang theo và duy trì nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.

Tuy nhiên, đến nay, nghề này chỉ còn trong hồi ức của những người già, cùng với đó là những chiếc khung cửi minh chứng cho một thời hoàng kim của nó trên vùng đất mới.

Theo chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm 80 của thế kỷ XX, đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc đã đi vào Gia Lai xây dựng vùng kinh tế mới. Họ sống tập trung thành làng ở các huyện: Chư Prông, Phú Thiện, Đak Pơ, Ia Pa... Trong một lần đi sưu tầm hiện vật tại làng Kơ Nia (xã Ia Trốk), chúng tôi (viên chức nghiệp vụ của Bảo tàng tỉnh) đã được “mục sở thị” những sản phẩm dệt của người Tày ở đây.

1nghedet.jpg
Bà Hoàng Thị Nghiêu giới thiệu về khung cửi dệt vải của người Tày. Ảnh: Bá Tính

Bà Hoàng Thị Nghiêu (75 tuổi) giới thiệu với chúng tôi chiếc khung cửi đã gắn bó với gia đình bà từ những năm 90 của thế kỷ trước. Bà Nghiêu cho biết: Đây là chiếc khung cửi mà người chồng đã khuất của bà đã tự tay làm ra. Chiếc khung cửi truyền thống của người Tày rất cồng kềnh, khó vận chuyển từ ngoài Bắc vào. Vậy nên, sẵn có nghề mộc và nguồn gỗ tự nhiên, chồng bà đã làm chiếc khung cửi đơn giản để bà dệt vải cho đỡ nhớ nghề, nhớ quê.

“Tôi biết dệt vải từ khi 15 tuổi. Những năm mới vào Gia Lai lập nghiệp, đời sống khó khăn, hàng hóa khan hiếm nên những hộ dân nơi đây vẫn tự tay dệt vải để may quần áo, làm vỏ chăn, địu trẻ, khăn trải giường, túi nải, giày vải...

Trước kia, bà con dệt thổ cẩm bằng sợi bông nhuộm chàm hoặc sợi tơ tằm đã được nhuộm màu. Sau này, giá tơ tằm đắt nên dần chuyển sang dùng len để dệt. Riêng trang phục truyền thống của người Tày, chúng tôi vẫn phải dùng sợi bông để dệt rồi sau đó nhuộm chàm và hầu như không có hoa văn trang trí”-bà Nghiêu chia sẻ.

Những sản phẩm dệt thủ công truyền thống vẫn hiện hữu trong sự kiện quan trọng của người Tày ở làng Kơ Nia như: đám cưới, lễ đầy tháng, đầy năm, đám tang... Theo bà Nghiêu, thông thường dệt 1 tấm vải mất hơn 1 tháng, trải qua nhiều công đoạn từ việc trồng bông, se bông đến quay sợi rồi dệt vải. Tấm vải dệt xong nếu dùng để may áo, may chăn, sẽ được nhuộm màu xanh và thêu những hoa văn nhiều màu sắc.

Ngoài ra, người Tày còn biết dùng những dụng cụ thô sơ, tự tạo bằng tre, nứa... để dệt ra những hoa văn trang trí phong phú, đa dạng và độc đáo, chứa đựng giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Để minh chứng cho điều mình vừa nói, bà Nghiêu khoe với chúng tôi sản phẩm trước đây bà đã dệt. Những tấm vải mới tinh với đủ màu sắc, được dệt thủ công tỉ mẩn, gấp cẩn thận và cất giữ kỹ càng để dành cho gia đình sử dụng. Bà còn cho chúng tôi xem những cuộn len, chỉ đủ màu sắc đã mua từ lâu mà chưa sử dụng đến, giờ chỉ cất làm kỷ niệm bởi không còn làm nghề.

Tương tự, bà Má Thị Hiếu cũng cho hay: Trước đây, các gia đình người Tày ở làng Kơ Nia đều có 1 khung cửi dệt vải. Sau này, vì không có nhu cầu sử dụng nên nhiều nhà đã bỏ đi. Còn ông Ksor Minh-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Trốk thì thông tin: Hiện nay, làng Kơ Nia có khoảng trên 10 hộ dân người Tày còn giữ được khung cửi. Người biết dệt đều là những phụ nữ lớn tuổi, người trẻ hầu hết đều không biết nghề.

Những năm gần đây, sản phẩm may mặc rất đa dạng về chủng loại, phong phú về chất liệu và màu sắc nên người dân thường mua hàng may sẵn. Làng Kơ Nia không còn vang lên tiếng thoi dệt vải như xưa. Những người già nơi đây mỗi lúc nhớ nghề lại đến lau chùi khung cửi, ngồi dệt những tấm vải xô trắng để làm khăn tang, phòng khi trong làng có tang ma. Bởi theo phong tục của người Tày, các gia đình bắt buộc phải sử dụng khăn tang dệt bằng sợi bông truyền thống của người Tày.

Trong cuộc sống hiện đại, các nghề truyền thống đang ngày càng bị mai một, trong đó có nghề dệt vải của người Tày ở Ia Trốk. Là những người làm công tác bảo tàng, chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm sưu tầm, lưu giữ những công cụ dệt vải ở đây, góp phần giới thiệu với mọi người về nghề dệt vải của người Tày trên mảnh đất ở Đông Nam tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

(GLO)- Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những đội cồng chiêng “nhí” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ là kế thừa mà còn trở thành nhịp cầu nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để hồn cốt dân tộc tiếp tục sống mãi qua từng thế hệ.

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Hơn 1.500 tài liệu, tư liệu, hình ảnh tại cuộc trưng bày mang tên ‘‘Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc”, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi hàng vạn người con miền Nam rời quê hương, mang theo khát vọng thống nhất đất nước, lên đường ra Bắc.

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Trong nhịp đô thị hóa, nhà dài dần vắng bóng tại các buôn làng Ê Đê. Có ngôi nhà dài gần như nguyên bản, nhưng ông Y Jui Êban ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang lo có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Thoát khỏi không gian gò bó trên sân khấu, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III-2025 được tổ chức dưới những bóng cây cổ thụ trong Công viên Phú Túc đã tái hiện một cách chân thực không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba.