Một mình hoạt động trong lòng địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân chuyến công tác tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa), chúng tôi có dịp gặp cựu tù chính trị yêu nước Nguyễn Tẩu. Mặc dù đã 88 tuổi nhưng trông ông còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm. Lần giở quá khứ, ông kể cho chúng tôi nghe ký ức một thời chống Mỹ. Với ông, đó là những năm tháng không thể nào quên.
Căn nhà của ông Nguyễn Tẩu nằm ở cuối thôn 1, khá nhỏ nhưng được sắp xếp ngăn nắp, tạo sự gần gũi ấm áp. Trong căn phòng nhỏ, ông Tẩu dành không gian riêng ở cuối phòng khách để đặt chiếc bàn với rất nhiều tài liệu quan trọng, người thân trong nhà hiểu tính ông nên không mấy khi đụng đến. Đó là tài liệu ghi chép về những năm tháng hoạt động kháng chiến, về những cựu tù chính trị yêu nước đã mất và còn sống ở xã Nam Yang.
 Ông Nguyễn Tẩu (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện cùng các cựu tù chính trị yêu nước. Ảnh: Phan Lài
Ông Nguyễn Tẩu (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện cùng các cựu tù chính trị yêu nước. Ảnh: Phan Lài
Nhấp ngụm nước trà, ông Tẩu bắt đầu kể: Quê ông ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nên ông đã sớm tham gia du kích. Năm 1957, địch nghi ông thuộc thành phần gia đình cộng sản nên tập trung đưa lên xã Lệ Chí (nay là xã Nam Yang) thuộc dinh điền Plei Piơm 2. Lên vùng đất mới, ông vừa kết nối với cơ sở cách mạng ở dinh điền, vừa tìm cách móc nối lại cơ sở cũ. Sau một thời gian,13 người có chung chí hướng đã tập hợp lại với nhau, xin ý kiến cấp trên thành lập tổ chức và hoạt động tại xã Lệ Chí, gây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch.
Năm 1962, nhận thấy ông Tẩu là người có tri thức trong số những người dân sống ở dinh điền Plei Piơm 2, địch cho giữ chức vụ ở xã để theo dõi mọi hoạt động của dinh điền. Nhiệm vụ này giúp ông nắm được tình hình của địch để kịp thời thông tin cho cách mạng. Tuy vậy, gia đình ông cũng không tránh khỏi những lời dị nghị của người dân, người trong tổ chức do chưa biết rõ về ông.
Hoạt động trong lòng địch dĩ nhiên là rất phức tạp, nguy hiểm. Ông kể về một trong những chiến công mà mình nhớ mãi, đó là trận đánh vào một đêm tháng 6-1963. Sau khi do thám số lượng địch đang đóng quân, vị trí địch thường qua lại, ông đã thông báo cho cơ sở cách mạng xã Lệ Chí. Sau đó, cơ sở cách mạng xã Lệ Chí phối hợp với Huyện đội tấn công Đại đội 144 gây cho địch nhiều thương vong, thu được nhiều súng đạn. Sau này khi đã hoàn hồn và nhờ có sự chi viện, địch mới kiểm soát trở lại dinh điền Plei Piơm 2.
Ngoài trận đánh trên, ông Tẩu còn giúp nhiều chiến sĩ của ta thoát khỏi sự vây bắt của địch. Năm 1964, cơ sở cách mạng ở Quảng Nam bị lộ, 4 chiến sĩ cách mạng là Võ Văn Thủy, Võ Văn Thành, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Lượng tìm đến xã Lệ Chí để nhờ giúp đỡ. Khi nắm được tình hình, ông đã kịp thời thông tin cho tổ chức bí mật đưa 4 đồng đội ra căn cứ cách mạng ở khu 6 (nay là xã Đak Sơ Mei) an toàn.
Nhấp thêm ngụm nước, ông tiếp tục kể: Năm 1965, cơ sở ở xã Lệ Chí bị lộ, ông Tẩu cùng một số người bị bắt giam. Địch đưa ông đến Trung tâm Cải huấn Pleiku (Nhà lao Pleiku). 2 tháng biệt giam trong xà lim, dù bị tra tấn dã man nhưng ông quyết không khai bất cứ thông tin gì về hoạt động cách mạng. Do vậy, địch đành đưa ông vào diện tù không án. “Chúng gọi tôi là kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, bị quẹt điện vô lỗ tai, tra tấn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, thương tích đầy mình nhưng tôi xác định đã theo cách mạng thì một lòng sắt son, không bao giờ được phản bội”-ông Tẩu bồi hồi chia sẻ.
Năm 1970, ông được tha tù và bị địch bắt đi lính. Do có “tiền án” theo cách mạng nên ông chỉ được nấu cơm cho các đơn vị thiết giáp ở Pleiku. Vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, ông tiếp tục móc nối với cơ sở và cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình địch để cách mạng có phương án đối phó hiệu quả. Sau ngày thống nhất đất nước, ông giữ nhiều chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nam Yang... Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước xã Nam Yang. Nói về ông Tẩu, cựu tù chính trị Nguyễn Cương (xã Nam Yang) cho hay: “Là những cựu tù chính trị yêu nước, chúng tôi thường có những buổi kể chuyện kháng chiến để nhắc nhở con cháu phải sống xứng đáng, học tập tốt để cống hiến, xây dựng quê hương. Và câu chuyện tiếp cận địch để lấy thông tin cho cách mạng của ông Tẩu luôn được chúng tôi nhắc lại khi trò chuyện với lớp trẻ”. 
Phan Lài
--------------------
Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tài trợ cuộc thi này.

Có thể bạn quan tâm

Nghề của niềm đam mê

Nghề của niềm đam mê

Ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), nhiều người biết anh Mai Ngọc Trương Vinh (35 tuổi), bởi anh nổi tiếng với nghề đúc chậu hoa, cây cảnh, có hoa văn, họa tiết độc đáo.

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.