Căn cứ cách mạng năm xưa
Xuôi theo quốc lộ 19, xuống khỏi đèo An Khê rẽ trái chừng 20 cây số là đến thị trấn Vĩnh Thạnh. Từ đây, có 2 con đường có thể di chuyển bằng ô tô lên xã Vĩnh Sơn. Nếu đi đường bê tông thì khá nhiều đèo dốc quanh co trong rừng già; còn nếu di chuyển theo đường thảm bê tông nhựa thì ít dốc và xa hơn đôi chút, song đổi lại bạn sẽ có nhiều trải nghiệm với dòng sông Côn hiền hòa, xanh trong và đặc sản cá niên.

Vĩnh Sơn là xã thuộc vùng sâu, vùng xa của Vĩnh Thạnh, giáp với huyện Kbang (tỉnh Gia Lai). Xã có diện tích tự nhiên hơn 16.600 ngàn ha nhưng chỉ có 3.800 khẩu quần tụ trong 6 làng, chủ yếu là dân tộc Bahnar. Diện tích đất sản xuất của xã rất ít nên số hộ nghèo còn cao (170 hộ).
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Ngái: Tới đây, Vĩnh Sơn sẽ sáp nhập với xã Vĩnh Kim. Trong khi đó, xã Vĩnh Kim có tỷ lệ hộ nghèo cao, chưa có điện lưới, một số điểm dân cư dùng điện năng lượng mặt trời. Nhưng đổi lại, mạng lưới giao thông tốt nên việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa khá thuận lợi. Trường học và trạm y tế ở các xã này cũng được quan tâm đầu tư đúng mức.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), nhóm thiện nguyện 50K Pleiku đã đến trao quà cho người nghèo và trẻ em xã Vĩnh Sơn. Ngồi trên ô tô suốt chặng đường hơn 40 km từ thị trấn Vĩnh Thạnh lên Vĩnh Sơn, thỉnh thoảng, nhiều người lại thốt lên lời khen về cung đường dù vượt bao dốc đèo nhưng khá êm ái, cảnh sắc hữu tình. Điều đó chứng tỏ chính quyền địa phương rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho khu vực miền núi.
Và đặc biệt ấn tượng hơn khi mọi người biết được nơi mình đang đến là căn cứ địa từ thời nhà Tây Sơn dựng nghiệp và cũng là căn cứ cách mạng của huyện Vĩnh Thạnh những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Theo anh Nguyễn Hùng-Cán bộ Tư pháp xã Vĩnh Sơn: Nơi đây vẫn còn rải rác những cây cam cổ thụ mà người dân và cả các nhà sử học cho là chứng tích còn lại của vườn cam ông Huệ (Nguyễn Huệ). Cùng với đó, cũng có nhiều truyền thuyết ly kỳ, huyền bí về thành Tà Kơn ở nơi này với những khối đá (có lẽ là đá bazan trụ) xếp thành bức tường bao quanh một khu rừng nguyên sinh rộng lớn.
Quá trình xây thành, giữ thành Tà Kơn được lưu truyền lại bằng sử thi Bahnar đắm màu huyền thoại. Truyền thuyết cho rằng: Tà Kơn xưa kia vốn là nhà của 3 anh em, gồm 2 vị vua Trum, Trăm và nàng công chúa đẹp như tiên giáng trần, rất thông minh tên là Bia Tơni.
Một truyền thuyết khác về nguồn gốc của thành Tà Kơn gắn liền với nàng Hơ Bia xinh đẹp. Thần núi muốn cưới Hơ Bia làm vợ. Nhưng thần có khuôn mặt bằng đá, dưới cằm có yếm như yếm bò cái, trông rất xấu xí nên Hơ Bia không hài lòng, yêu cầu nếu thần vượt qua được 3 cuộc thử tài của nàng thì sẽ chấp nhận lời cầu hôn. Thần núi đều vượt qua tất cả 3 lần thử tài nên 2 người thành vợ chồng, cùng nhau xây dựng thành Tà Kơn để bảo vệ dân làng khỏi nạn cướp bóc và xâm chiếm của kẻ thù.
Bên cạnh truyền thuyết của người Bahnar, có ý kiến cho rằng, thành Tà Kơn do anh em nhà Tây Sơn xây dựng nên. Khi 3 anh em nhà Tây Sơn chiêu binh mãi mã, người Bahnar hưởng ứng mạnh mẽ và họ đã cùng nhau dựng nên thành Tà Kơn làm cứ điểm bí mật… Xưa, thành Tà Kơn là nơi cư trú và đã chứng kiến những trận chiến oai hùng chống lại các thế lực bên ngoài của dân làng. Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu vực thành Tà Kơn, Vĩnh Sơn từng là hậu cứ của du kích và quân chủ lực của huyện và tỉnh Bình Định cho đến năm 1975.
Khi nghe kể về vùng đất Vĩnh Sơn, tôi nhớ lại một thời, vùng này cũng là hành lang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ Kbang xuống “cửa khẩu” Vĩnh Thạnh. Hồi giữa năm 1973, khi được giao nhiệm vụ đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ K8 xuống Vĩnh Thạnh gùi cõng hàng, tôi đã đưa đoàn đi theo hành lang này, từ Nam đường 19 qua phía Bắc và về Ka Nak, xuôi xuống Vĩnh Sơn. Nhưng khi trở về, chúng tôi theo con đường vượt núi, qua dốc Lá về An Xuân (An Khê ngày nay) để về đơn vị. Con đường này gần hơn, chỉ mất 1,5 ngày và 1 đêm, thay vì đi đường Vĩnh Sơn mất 3 ngày 1 đêm.
Cung đường du lịch trải nghiệm
Lãnh đạo xã Vĩnh Sơn nói rằng: Từ trung tâm xã có thể đi Kon Tum bằng ô tô, xe máy theo quốc lộ 24 và cũng có thể từ quốc lộ 24 rẽ vào Kbang theo đường Trường Sơn Đông. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến cung đường... trải nghiệm khi mà Bình Định hợp nhất với Gia Lai, thành tỉnh Gia Lai (mới).
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005) thì thời khó khăn, ác liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp (sau năm 1945), Tỉnh ủy Gia Lai đã từng lui xuống Tây Sơn, Vĩnh Thạnh để tổ chức củng cố lực lượng đủ mạnh rồi trở lại Gia Lai hoạt động. Và có lúc (năm 1949), Khu ủy Khu 5 đã sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia-Kon, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) khi đó thuộc tỉnh Gia-Kon.
Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương sở hữu nhiều điểm tham quan, du lịch, đặc biệt là du lịch... trekking. Một trong số đó là suối Tà Má-địa điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách hàng năm khi đến huyện Vĩnh Thạnh. Dòng suối mát mẻ, trong lành, nước không chảy quá xiết nên đảm bảo an toàn. Vào mùa xuân, khi tiết trời mát mẻ, hoa trang tại đây bắt đầu bung sắc vàng cam, tạo nên một không gian đầy thơ mộng, thích hợp cho việc check-in và cắm trại.

Thêm vào đó, cách Vĩnh Thạnh không xa còn có suối nước nóng tự nhiên. Chúng tôi đã có một bữa cơm rất thú vị do chủ nhân của khu vui chơi giải trí này chiêu đãi với những món ăn dân dã, thơm ngon như rau rừng, cá suối... Tiếc thay, nơi đây còn khá hoang sơ. Tôi ước gì khu vực này được nhà đầu tư nào đó bỏ vốn ra xây dựng một hệ thống nhà nghỉ dưỡng dành cho đối tượng cần nghỉ ngơi, tắm táp sau những ngày tháng lao động, làm việc vất vả... để khai thác hết tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng.
Chưa hết, dọc cung đường này còn có nhiều điểm đến thu hút như: hồ thủy lợi Định Bình, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, vườn cam ông Huệ, tường thành Tà Kơn (tỉnh Bình Định)... đến thác K50 (tỉnh Gia Lai), nhà thờ gỗ, Măng Đen (tỉnh Kon Tum)... Liệt kê để thấy đây là một chặng đường du lịch vô cùng lý tưởng cho những ai có sở thích khám phá thiên nhiên và văn hóa, lịch sử.