Mong mỏi của đôi vợ chồng khuyết tật nghèo khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung (SN 1989) và chị Huỳnh Thị Hoài Thương (SN 1990) ở thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai  khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Hoàn cảnh đáng thương của anh Trung-chị Thương trong căn nhà được hàng xóm cho ở nhờ. Ảnh: Hà Phương
Hoàn cảnh đáng thương của anh Trung-chị Thương trong căn nhà được hàng xóm cho ở nhờ. Ảnh: Hà Phương
Trong ngôi nhà lụp xụp do người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ, tư thế ngồi có phần khó khăn do đôi chân teo nhỏ, chị Thương kể: “Lúc mới sinh ra chân em đã bị tật như vậy rồi. Em ra đời được vài ngày thì bố bỏ đi. Một thời gian sau mẹ em cũng đi lấy chồng khác, em được cậu nuôi từ nhỏ đến lớn”.
Người phụ nữ với dáng người nhỏ bé trông già hơn cái tuổi 29 kể về cuộc đời mình như thế. Chồng chị, anh Nguyễn Thành Trung thì đi rửa xe máy thuê chưa về.
Do bị tật nguyền nên chị Thương sống nhờ khoản trợ cấp khuyết tật 405.000 đồng/ tháng cùng sự hỗ trợ của chồng. Anh chị gặp nhau cách đây 4 năm và có chung một con nhỏ. Anh Trung trước anh làm ở xưởng chế biến mì trên Kon Tum thu nhập hàng tháng khoảng ba, bốn triệu đồng, tằn tiện cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng năm 2017 trên đường đi làm về không may anh bị tai nạn, trong lúc chị cũng vừa mới sinh con. Hoàn cảnh ngặt nghèo nên để có tiền chữa trị cho anh, chị phải năn nỉ vay mượn khắp nơi. Bà con thương tình cũng gom góp cho ít tiền giúp anh chữa bệnh. Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku) thì tài chính gia đình cạn kiệt. Mẹ anh- bà Trần Thị Thu (63 tuổi, thôn 5, xã Nghĩa Hưng) đành cắn răng bán căn nhà cấp 4 cũ kỹ để lấy tiền thuốc thang cho anh. Không còn nơi trú ngụ nhưng may sao có người hàng xóm tốt bụng thương tình cho gia đình anh chị mượn ngôi nhà tạm để ở nhờ. Vì sức khỏe giảm sút không thể làm được việc nặng nên từ đó đến nay, anh Trung chuyển sang rửa xe máy thuê kiếm sống. 
Chuyện đến đó thì anh Trung cũng vừa đi làm về. Nhìn anh lau vội giọt mồ hôi rồi bế thơm đứa con kháu khỉnh, chúng tôi không khỏi vui lây với hạnh phúc của anh chị. Nhưng liền đó rồi lại lo, vì chẳng biết tương lai của họ sẽ ra sao. Hỏi anh chị có ước mơ gì, chị bảo mơ ước lớn nhất là có một căn nhà để chui ra chui vào phòng khi gió mưa. “Chứ cứ ở nhờ thế này, vợ chồng tụi em thì chẳng sao nhưng với con thì tội quá!”- chị Thương xa xót. 
Trao đổi với ông Nguyễn Công Minh-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, ông cho biết hiện trên địa bàn xã có 126 gia đình chính sách, trong đó có 60 hộ nghèo và gia đình khuyết tật. Gia đình Nguyễn Thành Trung- Huỳnh Thị Hoài Thương là trường hợp khuyết tật có hoàn cảnh rất khó khăn. Xã luôn tạo điệu kiện đối với những trường hợp như gia đình Trung, đồng thời vận động những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Nhưng Nghĩa Hưng là xã còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế hạn hẹp vì vậy cũng không giúp được gì nhiều trước hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh Trung.
Hoàn cảnh trớ trêu của đôi vợ chồng trẻ rất cần sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nhiệp, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Nguyễn Thành Trung- chị Huỳnh Thị Hoài Thương xin gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null