Khởi sắc Tơ Tung-Quê hương Anh hùng Núp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống với hơn 1.300 hộ/6.000 khẩu, trong đó có hơn 40% dân số là người Bahnar. Nếu năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 26 triệu đồng thì năm 2019 đạt hơn 31 triệu đồng và dự kiến năm 2020 đạt 35 triệu đồng. Hiện 10/10 thôn, làng đã được công nhận làng văn hóa, hơn 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. 
Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Cư
Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Cư
Ông Hoàng Văn Luân-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: "Đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, xã đang tích cực tổ chức rà soát tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trong năm 2020 để hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020".
Dạo quanh các làng: Stơr, Kuk Tung, Klếch, Đak Pơ Kao, Leng, Đồng Tâm... chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự đổi thay từ cuộc sống người dân nơi đây. Nhiều nhà xây dựng khang trang, đường sá được kiên cố hóa. Hợp tác xã Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Tơ Tung, Công ty TNHH một thành viên Hải Linh Gia Lai (làng Nam Cao), Công ty cổ phần Cao Xuân Gia Lai (làng Cao Sơn) liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh mua bán các mặt hàng nông sản, góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
Ông Đinh Huy (làng Đak Pơ Kao) bộc bạch: “Được Nhà nước đầu tư, các doanh nghiệp hỗ trợ cùng với sự đóng góp của dân làng nên hệ thống đường giao thông được cứng hóa và nhiều công trình phúc lợi được xây dựng”.
Cùng với việc phát triển kinh tế, xã Tơ Tung rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo. Năm học 2019-2020, toàn xã có 1.201 học sinh, trong đó có 621 em là người Bahnar. Đáng mừng nhất là học sinh ở các cấp học đã tự giác đến trường, không còn tình trạng bỏ học theo người thân đi làm rẫy.
Cô Lương Thị Xây-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung-nhận xét: “Bây giờ, phụ huynh, học sinh rất quan tâm đến việc học tập. Các thầy cô bớt đi vào từng nhà, ra tận rẫy để vận động học sinh đến lớp, dành thời gian nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều em đạt thành tích học tập tốt, được đi thi học sinh giỏi, được tuyển thẳng vào các trường nội trú, theo học cao đẳng, đại học”.
Đặc biệt, bà con ở nơi đây rất đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Chị Vi Thị Kiều (làng Nam Cao) cho hay: “Bà con ở xã Tơ Tung luôn sinh sống hòa thuận, chia sẻ mọi vui buồn với nhau”. Còn anh Đinh Ngơn-người quản lý khu di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr thì chia sẻ: “Cuộc sống của người dân Tơ Tung đang khởi sắc từng ngày, bà con các dân tộc nỗ lực cùng nhau xây dựng nông thôn mới”.
HOÀNG CƯ 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.