Hè đến, gửi con cho ông bà được nhiều phụ huynh xem là “giải pháp vàng” vì nhiều lý do như: Không tìm được nơi gửi con phù hợp, để tiết kiệm chi phí, có người trông coi, lại giúp trẻ gắn bó với gia đình, nguồn cội, nhất là khi ông bà ở quê, nơi dễ có không gian rộng rãi. Nhưng đằng sau vẻ hợp lý ấy là một thực tế ít ai muốn nhìn nhận: Nhiều đứa trẻ đang bị thả nổi trong chính tình thương của ông bà.
Rất nhiều ông bà không còn đủ sức để chạy theo nhịp sống của con trẻ thời nay. Họ không quen công nghệ, càng không có những kỹ năng giáo dục mới phù hợp với cháu, với cuộc sống hiện đại. Những bài học kỹ năng sống từng là “đặc sản” ở quê giờ cũng mai một, không còn những buổi thả diều, bắt cá, chăn bò, trồng rau… như trước. Khi bố mẹ nhắn gửi: “Cháu nó về nghỉ thôi, không cần học gì nhiều”, ông bà cũng hiểu ngầm miễn cháu không nghịch phá, không gây chuyện là tốt rồi.
Thế nên, chiếc điện thoại, máy tính bảng trở thành “người trông trẻ” bất đắc dĩ. Ở nhiều gia đình, trẻ dành nhiều giờ mỗi ngày để chơi game, xem YouTube, lướt TikTok ngay dưới chân cầu thang hay góc bếp. Có khi đến tận đêm, ánh sáng từ màn hình vẫn hắt lên gương mặt đứa trẻ nằm cạnh ông bà già đã ngủ từ lâu…
“Tôi biết nó chơi điện thoại suốt, nhưng không nói được. Cháu chỉ về có mấy tuần, cấm đoán thì lại sợ nó ghét mình”, một ông cụ gần nhà tôi tâm sự. Tình thương của ông bà, vốn bắt nguồn từ sự hy sinh và bao dung, lại vô tình trở thành môi trường thuận lợi cho những hành vi, thói quen không tốt của trẻ.
Thực tế này cho thấy một khoảng trống đáng lo ngại trong việc tổ chức kỳ nghỉ hè của các gia đình hiện đại. Khi không thể sắp xếp thời gian để gần gũi con, nhiều phụ huynh chọn cách giao phó cho ông bà với niềm tin rằng “trẻ có ông bà là đủ”. Nhưng tình thương nếu không đi kèm sự dẫn dắt, kỷ luật và môi trường học tập phù hợp sẽ dễ khiến trẻ trở nên hư hỏng.
Trẻ em hôm nay đang sống trong một hệ sinh thái khác, nơi công nghệ thao túng hành vi, nội dung giải trí dễ dẫn đến lệch chuẩn và thực tế tâm lý lứa tuổi ngày càng phức tạp. Còn ông bà, với vốn sống quý giá nhưng không có nhiều kiến thức giáo dục hiện đại, khó cáng đáng vai trò của người hướng dẫn mùa hè.
Vấn đề đặt ra ở đây không phải là chuyện nên hay không nên gửi trẻ về quê. Mà là, nếu đã chọn mô hình “trại hè ông bà”, thì bố mẹ có thể làm gì để hỗ trợ, có kế hoạch nào cho trẻ trong kỳ nghỉ ấy? Liệu ông bà có đủ năng lực để trò chuyện, hướng dẫn, chăm sóc trẻ không? Nếu câu trả lời là không thì liệu có phải cha mẹ chỉ đơn giản gửi con về để khỏi phải suy nghĩ sau khi khoán trắng trách nhiệm cho ông bà?
HỒ ÐIỆP