Giữ mãi tiếng đàn goong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ bao đời nay, tiếng đàn goong trong trẻo vẫn vang mãi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày hay lễ hội của người Bahnar ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai). Đó không chỉ là món ăn tinh thần, thêm chất xúc tác cho mỗi cuộc vui mà còn níu giữ bản sắc, bảo tồn loại nhạc cụ truyền thống độc đáo.
Chiều tắt nắng, trước hiên nhà sàn, già Đinh Du (làng Hven, thị trấn Đak Pơ) ngồi dựa lưng vào bức tường thưng liếp tre, thả hồn theo tiếng đàn goong khi trầm ấm, khi vút cao, thánh thót. Lúc sau, người con rể cầm một cây đàn goong khác ra ngồi bên cạnh và cùng hòa điệu với già Du. Tiếng đàn trong trẻo bay theo gió gợi niềm thích thú cho nhiều người. Đám trẻ con trong làng kéo nhau đến trước cổng ngó nghiêng, nghe đàn. 
Chuyện trò với chúng tôi, già Du bảo biết chơi đàn goong từ khi còn là một cậu bé. Thuở ấy, thấy đám thanh niên trong làng dạy nhau chơi, già Du lân la theo học. Nhờ đó, càng ngày già đánh đàn càng hay, nức tiếng trong làng. Sau khi rành rỏi, già bắt đầu mày mò học làm, sửa chữa đàn goong. Bây giờ, ở làng Hven, già Du là một trong số ít người vừa biết chơi lại vừa biết chế tác và sửa chữa đàn goong.
“Vật liệu chính để làm đàn là cây lồ ô và quả bầu khô. Đầu tiên phải khoan lỗ để cắm chốt mắc dây đàn bằng thanh tre chẻ nhỏ, vót tròn. Các chốt này ngoài tác dụng mắc dây đàn thì còn để điều chỉnh cao độ. Còn phần dưới thì chúng tôi gắn quả bầu khô đã cắt gọt phần đáy. Tiếp đó, người làm đàn sẽ mắc dây từ chốt rồi kéo đến phần gắn quả bầu sao cho thẳng thớm. Dây đàn thường là phanh xe đạp hoặc mua dây đàn guitar. Ngày trước, phải vài ngày mới xong 1 cây đàn goong, bây giờ thì chỉ cần 2 tiếng là tôi làm xong. Lâu nay, tôi vẫn truyền dạy đánh loại đàn này cho thanh niên trong làng. Mục đích là để bảo tồn loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình”-già Du thổ lộ.
Già Đinh Du chỉnh lại cao độ cây đàn Goong của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiền
Ở làng Hven (thị trấn Đak Pơ), ông Đinh Du là một trong số ít người vừa biết chơi lại vừa biết chế tác và sửa chữa đàn goong. Ảnh: Nguyễn Hiền
Đam mê nhạc cụ của dân tộc, hơn 10 năm trước, anh Đinh Văn Rôn (trú làng Hven) đến nhờ già Du dạy chơi đàn goong. Anh Rôn bộc bạch: “Mình cũng thích nghe nhạc hiện đại nhưng không bằng các bản nhạc được chơi bằng nhạc cụ của người Bahnar là goong, t’rưng, k’ni… Hồi mới học, ham lắm, tối nào mình cũng qua nhờ già Du chỉ dạy. Hiện nay thì mình chơi tốt rồi, đã truyền dạy cho con cháu biết đánh nhạc cụ này. Mình muốn chúng nó giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc Bahnar”.
Ở làng Leng Tô (thị trấn Đak Pơ), ông Đinh Klanh nức tiếng với tài chơi đàn goong. Ông từng nhiều lần tham gia biểu diễn tại Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đak Pơ. Mỗi bản nhạc được thể hiện bằng tiếng đàn goong của ông Klanh đều mang đến cho người nghe nhiều xúc cảm. “Đàn goong được làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như tre nứa, quả bầu. Do đó, mỗi khi chơi, nó thể hiện âm thanh mộc mạc của núi rừng, phù hợp với ca từ trong bài dân ca của người Bahnar chúng tôi”-ông Klanh bộc bạch.
Ông Đinh Klanh chơi đàn goong. Ảnh: Nguyễn Hiền
Ông Đinh Klanh chơi đàn goong. Ảnh: Nguyễn Hiền
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ-cho biết: “Hiện nay, hầu hết các làng ở trên địa bàn huyện còn lưu giữ đàn goong. Từ năm 2016 đến nay, chúng tôi đã 3 lần tổ chức Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đak Pơ và có phần thi diễn xướng nhạc cụ truyền thống, góp phần bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, nhất là hoạt động chế tác, diễn xướng đàn goong. Tới đây, khi dịch Covid-19 được khống chế, chúng tôi sẽ triển khai thêm một số hoạt động để bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn”.
THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là hiện tượng văn hóa xã hội đặc sắc của cộng đồng người Jrai ở Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nghi lễ này tập hợp nhiều biểu tượng văn hóa độc đáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh của cư dân bản địa.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

(GLO)- Tuy có sự phát triển của hệ thống thủy lợi song lễ cúng cầu mưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng thung lũng Cheo Reo. Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

(GLO)- Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

null