(GLO)- Hành trình 17 năm dạy học của thầy Vũ Văn Tùng tại xã vùng khó Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua những gì? Cùng Báo Gia Lai lắng nghe những chia sẻ chân thực của người thầy mang "Tủ bánh mì 0 đồng" đến ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số Bahnar.
(GLO)-Gần 30 năm qua, thầy Nguyễn Văn Cương-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Ia O, huyện Chư Prông) đã vượt suối, băng rừng để vận động học sinh tới lớp.
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á - AIPA lần thứ 43 vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung Hòa Bình.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn vất vả, nhưng với lòng yêu nghề, hàng ngày, những người thầy, người cô ở vùng khó Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) luôn tận tụy, bám làng, bám lớp gieo chữ, mang tri thức, nuôi hy vọng cho thế hệ tương lai dưới chân núi Ngọc Linh tươi sáng hơn.
Vì tình yêu nghề, vì sự nghiệp “trồng“ người ở vùng cao, những thầy cô giáo nặng lòng với học sinh vẫn luôn cần mẫn, tận tụy, không quản khó khăn, cống hiến tuổi xuân, sức lực và trí tuệ để “ươm mầm“ cho những ước mơ của trẻ em ở vùng khó. Họ là những thầy cô giáo lặng thầm “gieo chữ“ dưới chân núi Ngọc Linh (Tây Nguyên).
Thương học trò, thương người đồng bào dân tộc thiểu số, ròng rã 5 năm trời, thầy Hò Văn Lợi không quản nắng mưa, kiên định đánh vật với núi đá nhọn để mang con chữ lên bản, nỗ lực gieo chữ, gieo mầm yêu thương để thu về những mùa trái ngọt.
Vượt qua những gian nan, trắc trở trong công tác dạy và học, trên hành trình “gieo chữ“, những giáo viên tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa vẫn cần mẫn, miệt mài băng rừng, lội ruộng, kiên trì bám buôn làng để mang con chữ đến với học trò thân yêu của mình.
Không những đối mặt với những khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, để học được con chữ, cô và trò tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện Lắk còn gặp nhiều nhọc nhằn, trở ngại...
Những giáo viên “mang chữ lên non“ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Nam Ka, Ea R'bin (huyện Lắk) vốn đã lắm bấp bênh, thử thách; nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến công tác giảng dạy và học tập hầu như bị xáo trộn, hành trình “gieo chữ“ ấy lại gian nan, gập gềnh hơn bao giờ hết.
Qua mấy mùa sương phủ, dấu chân của thầy Tuyền đã in mòn trên đường lên ngọn núi Ngọk Brel. Mắt lũ trẻ trên đỉnh núi này cũng đã quen nhìn cái dáng mảnh khảnh của người thầy đáng kính.
(GLO)- Điểm trường làng Đê Kôn thuộc Trường Tiểu học Hà Ra số 2 (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, Gia Lai) đặt ngay trên đỉnh núi cùng tên. Để lên đây dạy học, từ điểm trường chính, các thầy-cô giáo phải vượt quãng đường núi vô cùng hiểm trở dài nhiều cây số.
Cô giáo Trần Thị Cư có lý do để chọn điểm trường xa nhất nằm trên đỉnh trời Ngọc Linh (Quảng Nam) gieo chữ và chịu khó xin từng bữa ăn có thịt cho học trò, kêu gọi kinh phí xây trường.
(GLO)- Con sông Ba dài rộng chảy qua huyện Krông Pa rồi xuôi dòng về Phú Yên nhập vào biển cả. Suốt một thời gian dài trước đây, con đường nhỏ hẹp nối liền các xã Nam sông Ba với thị trấn phải đi qua những con suối cạn lổn nhổn sỏi đá. Cộng với thời điểm cây cầu Bung đang trong giai đoạn sửa chữa do bị sập, bến đò Ia Rmok trở thành cách duy nhất để đến với các xã phía Nam sông. Chính vì vậy, khi nào bến đò cũng tấp nập người qua lại. Và những lần đi đò ấy đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên về một thời gian khó.
(GLO)- Là người tạo dựng tương lai cho học trò bằng con chữ, những giáo viên vùng biên đang từng ngày vượt qua khó khăn, thử thách để cống hiến cho nhiệm vụ “trồng người“.
Đó là 3 thầy cô giáo cắm bản tại điểm trường liên cấp Pờ Chừ Lủng (xã Ngam La, H.Yên Minh, Hà Giang). Họ gửi gia đình lại dưới xuôi, lên đỉnh núi tận cùng lãng quên, gieo chữ cho gần 100 học sinh người Mông.
Bỏ qua những lời mời gọi, “săn đón“…, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TPHCM với tấm bằng loại giỏi, đảng viên trẻ Thào Mai Lan (24 tuổi, dân tộc H'Mông), xinh đẹp nhất làng đã tình nguyện đi “gieo con chữ“ tại Trường Mầm non B'Lá (xã B'Lá, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng).
Không chỉ cầm súng canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, nhiều người lính biên phòng còn tình nguyện đứng lớp dạy học, mang tri thức đến với những bản làng nơi biên cương.