Già làng Rơ Châm Her làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Rơ Châm Her được dân làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tự hào gọi là “già làng làm kinh tế giỏi”. Đó cũng là lý do 8 năm trước, bà con suy tôn ông làm già làng.

Chiều muộn, ông Her vẫn cần mẫn ngoài nhà rẫy. Ông ôm từng bó rơm khô bỏ vào chuồng cho bò ăn. Xong xuôi, ông lại xắt thân cây chuối cho đàn dê ăn. Nhìn ông, ít ai biết vị già làng đã bước sang tuổi 72. Hơn thế, ông còn vừa trải qua một trận ốm “thập tử nhất sinh” và đang phải đặt 5 sten động mạch vành trong cơ thể.

Ông bộc bạch: “Sau trận ốm, con cháu không cho mình làm rẫy nữa. Chúng nói mình dọn về làng để tiện chăm sóc nhưng ở đây quen rồi, về nhà không làm gì không chịu được”.

Ông Rơ Châm Her chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: A.H

Ông Rơ Châm Her chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: A.H

Ông Her là người làng Osơr (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai). Năm 1978, ông “bắt vợ”, ở rể làng Mơ Nú. Nhờ cần cù, chịu khó, vợ chồng ông khai hoang và mua thêm với tổng cộng 6,5 ha đất sản xuất. Khi 6 người con khôn lớn, lập gia đình, ở riêng, ông chia đều và chỉ giữ lại hơn 1 ha cà phê, 2 sào lúa nước và hơn 300 trụ hồ tiêu.

Chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê của gia đình ông phát triển xanh tốt, cho năng suất ổn định. Năm 2023, ông thu 3,5 tấn cà phê nhân, bán 2,5 tấn với giá 69 ngàn đồng/kg. Hơn 300 trụ hồ tiêu, phần ông trồng bằng trụ bê tông, phần tận dụng trụ cây sống (bời lời, cà phê mít) xen trong vườn cà phê, mỗi năm cũng thu 80-100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi 5 con bò, 10 con dê.

“Sau khi thu hoạch lúa, mình phơi khô rơm, trữ cho bò ăn dần. Mình cũng trồng thêm chuối quanh vườn làm thức ăn cho bò, dê. Phân gia súc, mình dồn lại ủ với vỏ cà phê để bón cho cây trồng, mỗi năm tiết kiệm nhiều lắm”-ông Her chia sẻ.

Nói về già làng Her, chị Kpă Sên bày tỏ: “Ông Her làm kinh tế giỏi, có trách nhiệm với gia đình và luôn quan tâm đến cộng đồng. Các con của ông cũng giỏi. Một người làm bộ đội, 2 người làm cán bộ xã, những người khác cũng làm kinh tế hiệu quả. Mình học hỏi được từ ông rất nhiều. 2 ha cà phê của gia đình mình năm vừa rồi thu được hơn 6 tấn cà phê nhân”.

Hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của già làng, ông Her dành nhiều thời gian cho việc chung. Ông tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, xây dựng nông thôn mới. Các buổi tập huấn, gặp mặt do các cấp, ngành tổ chức để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ông đều có mặt. Mỗi khi bà con dân làng cần, ông đều có mặt kịp thời.

Thời gian trước, làng thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp đất đai, chủ yếu là con cái với cha mẹ, anh em trong dòng họ. Tuy nhiên, tất cả đều được ông hòa giải thành công. Ông gắn bó với làng đủ lâu để biết rõ từng gia đình, hiểu về nguồn gốc từng lô đất. Khi xảy ra tranh chấp, ông đều nắm bắt, phân tích ngọn ngành để các bên nhận ra đúng-sai.

Già Her trò chuyện cùng người dân trong làng. Ảnh: Anh Huy

Già Her trò chuyện cùng người dân trong làng. Ảnh: Anh Huy

Kể về những đổi thay của làng, ông Her phấn khởi cho biết: “Số cá nhân lười lao động, thích uống rượu trong làng giờ ít lắm! Đời sống các hộ dân cải thiện rõ rệt. Làng chỉ còn 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Phần lớn các tuyến đường trong làng đã được bê tông hóa và nhiều tuyến lắp điện chiếu sáng, thuận tiện cho người dân đi lại, đảm bảo an ninh trật tự”.

Với hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, năm 2022, ông đã tham gia vận động người dân đóng góp gần 70 triệu đồng để sửa chữa nhà rông, làm hệ thống giếng khoan, nước lọc và xây hàng rào bao quanh khu nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đầu năm 2023, ông tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, di dời hàng rào, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, tham gia ngày công và đóng góp gần 170 triệu đồng để làm 2.094 m đường bê tông. Nhờ đó, diện mạo làng Mơ Nú ngày càng khởi sắc.

Trao đổi với P.V, bà Phan Hồng Thúy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kênh-nhấn mạnh: “Già Rơ Châm Her là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Tuổi cao song già vẫn tích cực phát triển kinh tế, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Trong các phong trào, cuộc vận động, ông và con cái luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện. Năm 2023, ông Her vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

null