Gia Lai: Thêm 3 di tích, cụm di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các Quyết định số 566/QĐ-UBND, 567/QĐ-UBND, 568/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lần lượt với quần thể di tích ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An, Miếu An Tân và Đình Cửu Định (thị xã An Khê).

1. Quần thể di tích ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An bao gồm cụm 6 di tích: khu sản xuất lương thực nghĩa quân Tây Sơn, Chợ Phiên-Trạm Gò, miếu An Điền Nam (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An), miếu An Phước, miếu An Bình (tổ dân phố 3, phường An Phước), miếu An Thạch (thôn An Thạch, xã Xuân An). Quần thể di tích có tổng diện tích trên 8.700 m2. Đây là những di tích có mối quan hệ lịch sử gắn bó mật thiết với nhau tạo thành một quần thể vừa có tính kế thừa vừa có tính thống nhất.

Di tích Chợ Phiên-Trạm Gò. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Di tích Chợ Phiên-Trạm Gò. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Quần thể di tích này cũng là những căn cứ khoa học chứng minh lịch sử khai hoang lập ấp, lịch sử di dân, định cư, giao thương của người Kinh ở An Khê trong thời gian 250 năm, từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX. Đồng thời có mối liên hệ mật thiết với quần thể di tích “Ấp Tây Sơn Nhất-An Khê”. Hai quần thể này đều nằm trên vùng đất được nghĩa quân Tây Sơn chọn làm căn cứ tiền khởi nghĩa cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn vĩ đại năm 1771.

Qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, đến nay các di tích này vẫn được gìn giữ và phát huy giá trị bằng nhiều hình thức như đặt tên các địa danh, duy trì và thực hành tín ngưỡng truyền thống, kiến tạo và trùng tu các di tích. Chứng tỏ các di tích mang giá trị, ý nghĩa trong đời sống văn hóa của cư dân sinh sống trên vùng đất này.

2. Di tích miếu An Tân thuộc tổ 2, phường An Tân có diện tích trên 3.500 m2. Đây là nơi ghi dấu quá trình khai hoang lập làng của cư dân thôn An Khê xưa, là trung tâm tín ngưỡng của các cư dân thuộc vạn An Tân cũ và phường An Tân ngày nay. Vị thần chủ được thờ phụng tại đây là nữ thần nguồn gốc Champa, tôn hiệu Thiên Y A Na. Ngoài ra, còn có các vị thần: Thành hoàng (thần bảo hộ xóm, làng), Cao Các nguyên quân (thần núi), Bạch Mã thái giám (thần ban sức khỏe, may mắn), Sơn quân (thần Hổ), Tiêu Diện (thần cai quản các âm linh, cô hồn), Chúa Ngung man nương (các nữ thần người Thượng nói chung)...

Miếu An Tân. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Miếu An Tân. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Hàng năm, miếu An Tân có các lễ cúng Khai sơn vào ngày 10-1 và cúng Quý Xuân 17-2 (âm lịch). Vào các ngày này, dân làng tập trung tại miếu làm lễ tạ ơn các vị thần linh đã che chở, bảo vệ cho xóm làng.

3. Di tích đình Cửu Định thuộc tổ 1, phường An Phước, có diện tích trên 1.460 m2. Đây là trung tâm tín ngưỡng của cư dân làng Cửu Định cũ. Ngoài 3 vị thần được chính quyền sắc phong công nhận là Thiên Y A Na, Thành hoàng và Thổ địa, các vị thần chính được người dân thờ phụng tại đây còn có các bậc Tiền hiền, Hậu hiền có công với làng, xã.

Đình Cửu Định. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Đình Cửu Định. Ảnh tư liệu Lưu Hồng Sơn

Các ngày lễ hội chính diễn ra tại đình là cúng Quý Xuân và Thanh Minh vào ngày 16-2, cúng Quý Thu vào ngày 16-8 (âm lịch). Trong đó, cúng Quý Xuân là sự kiện quan trọng nhất thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đình Cửu Định là minh chứng lịch sử quá trình di cư, tụ cư, chuyển cư, khai hoang lập làng từ những năm đầu thế kỷ XX của người Việt tại vùng đất An Khê.

Có thể bạn quan tâm

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

(GLO)- Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Những mùa sen

Những mùa sen

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Mắt hạ cho nhau

Thơ Lenguyen: Mắt hạ cho nhau

(GLO)- "Mắt hạ cho nhau" của Lenguyen là khúc ngân dịu dàng của tuổi học trò, nơi bằng lăng tím, phượng đỏ và tiếng ve gọi về ký ức. Bài thơ chan chứa hoài niệm, tiếc nuối những rung động đầu đời chưa kịp nói thành lời.

Ru ta dịu dàng

Ru ta dịu dàng

(GLO)- Hôm đi tập huấn chuyên môn, tôi gặp lại Mây, cô bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học. Suốt buổi hàn huyên, Mây cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn cả những lời tâm sự.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.