Thị xã An Khê hội thảo khoa học di tích đình Cửu Định và miếu An Tân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-12, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử đình Cửu Định (phường An Phước) và miếu An Tân (phường An Tân).
Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh; HĐND, UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, các phường của thị xã; các nhà khoa học; nhân chứng trên địa bàn phường An Tân, An Phước.
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh

Đình Cửu Định tọa lạc tại số 339, đường Yă Đố (tổ 1, phường An Phước). Đình được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng và hội họp của cộng đồng thôn Cửu Định. Đình thờ các vị thần: Thiên Y A Na, thành hoàng, thổ địa, cao các nguyên quân chi thần, bạch mã thái giám tôn thần, tiêu diện hùng oai đại lực sĩ diệm khẩu quỷ vương chi thần.

Hàng năm, tại đình Cửu Định, người dân tổ chức lễ cúng Khai Sơn, Quý Xuân, Quý Thu, Thanh Minh, lễ Trung nguyên, Hạ nguyên, Tết Nguyên đán. Trong đình hiện còn hơn 60 hiện vật quý, trong đó có 2 sắc thần được vua Duy Tân ban sắc phong thần cho làng vào năm 1911.

Theo hồ sơ khoa học, miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân) là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của vạn (xóm) An Tân, thuộc thôn An Khê xưa. Dựa vào các kiến trúc hiện có, các nhà khoa học nhận định miếu An Tân được xây dựng kiên cố lần đầu vào khoảng thập niên 1920-1930. Miếu An Tân được người dân gọi là Miếu Bà và chánh điện của miếu gọi là Điện Bà. Dù trải qua 1 thế kỷ với biết bao thăng trầm lịch sử, miếu An Tân vẫn giữ được kiến trúc truyền thống độc đáo và hệ thống văn tự Hán-Nôm phong phú; gìn giữ, duy trì lễ cúng Khai Sơn, Quý Xuân.

Miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) cổ kính, còn giữ được hệ thống văn tự Hán-Nôm phong phú. Ảnh: Ngọc Minh
Miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) cổ kính, còn lưu giữ được hệ thống văn tự Hán-Nôm phong phú. Ảnh: Ngọc Minh
Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về lý lịch di tích, hình ảnh, bản đồ dự kiến khoanh vùng các di tích, thống kê hiện vật, bản vẽ, bản dịch chữ Hán-Nôm…  
Trên cơ sơ ý kiến của các nhà khoa học, nhân chứng, Ban nghi lễ đình Cửu Định, miếu An Tân, UBND thị xã An Khê sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhằm tiếp tục bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân; qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Siu Krang gìn giữ nghề tạc tượng

Siu Krang gìn giữ nghề tạc tượng

(GLO)- Hơn 35 năm gắn bó với nghề, ông Siu Krang (SN 1960, làng Dek, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn duy trì kỹ thuật thủ công để chế tác tượng nhà mồ của người Jrai.

null