Độc đáo món anam tơpung của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Mỗi khi gia đình có hiếu hỉ, người Jrai thường nấu nhiều món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong số đó, không thể không nhắc đến món anam tơpung, một món canh bột độc đáo và hấp dẫn.

3de-che-bien-mon-anam-tbung-ngon-phai-trai-qua-nhieu-cong-doan-truoc-tien-nguyen-lieu-chinh-gom-co-gao-la-mi-xanh-non-la-yao-mot-loai-la-rung-co-vi-ngot-mui-thom-thit-heo-va-cac-loai-gia-vi-muoi-bot-ngot-hat-nem.jpg
Nguyên liệu chính để nấu món anam tơpung.Ảnh: R.H

Khi gia đình trong buôn làng Jrai tổ chức hiếu hỉ, ngay từ sáng sớm, các chị em phụ nữ sẽ tụ họp lại, phân công công việc để cùng nhau giúp đỡ gia chủ trong việc nấu ăn. Trong đó, việc nấu món anam tơpung có nhiều công đoạn và nguyên liệu nên mất nhiều thời gian hơn cả.

Theo chị Siu H’Myuk (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), nguyên liệu chính nấu món anam tơpung, gồm: gạo, lá mì non, lá yao (loại lá rừng có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng), thịt heo và các loại gia vị như muối, bột ngọt, hạt nêm, tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình. Để nấu món anam tơpung ngon, phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước tiên, gạo được ngâm mềm, để ráo nước rồi dùng cối giã nhuyễn cùng với lá yao cho đến khi thành bột mịn, dẻo. Lá mì cũng được giã nhuyễn riêng biệt.

z5952434596765-c9c480561b3bfba69980430e2b3391ef.jpg
Chị Siu H’Myuk (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) nấu món anam tơpung. Ảnh: R.H

Khi nấu món anam tơpung, người Jrai thường bắt đầu bằng việc hầm thịt cho thật nhừ để ngấm gia vị. Sau đó, họ sẽ cho lá mì và hỗn hợp bột gạo đã giã nhuyễn vào nồi. Để món anam tơpung không bị cháy, người nấu phải đảo liên tục để bột gạo không lắng xuống dưới đáy nồi. Việc này giúp món ăn luôn có độ sệt, không bị khô hoặc vón cục, đảm bảo độ ngon và thơm béo. Khi canh đã chín, thêm các gia vị như muối, bột ngọt rồi nêm nếm cho vừa ăn là hoàn thành. Món anam tơpung có màu xanh đặc trưng của lá mì và lá yao, mùi thơm béo ngậy của thịt hầm tạo nên một món ăn vừa thơm ngon lại vô cùng hấp dẫn.

z5952423506955-be44c049aefb11971221432cca0ac2f5.jpg
Để món anam tơpung không bị cháy, người nấu phải đảo liên tục để bột gạo không lắng xuống dưới đáy nồi. Ảnh: R.H

Ngoài việc nấu với lá mì non, người Jrai còn có thể thay thế và nấu với nguyên liệu khác, như: bầu, bí, măng, mít non, rau cải hay rau lang. Mỗi nguyên liệu sẽ mang lại một hương vị khác nhau, nhưng vẫn giữ được nét độc đáo của món anam tơpung. Thông thường món anam tơpung thường được người Jrai ăn kèm với cơm trắng. Đặc biệt, khi ăn kết hợp với thịt heo, bò gác bếp chấm muối kiến vàng, muối cỏ groach, muối lá é, món ăn càng thêm phần đậm đà và hấp dẫn.

z5952410046191-ea72df6685497e64103b5e46a7ba2427.jpg
Món anam tơpung có màu xanh đặc trưng của lá mì, lá yao, khi ăn có vị béo ngậy của thịt. Ảnh: R.H

Anh Rmah Tay (thôn Plei Kte lớn B, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) chia sẻ: Món anam tơpung thường được nấu trong những dịp sum họp gia đình. Đối với những người đã quen với món canh này, dù đi đâu xa, họ luôn mong được trở về quây quần bên gia đình để cùng nhau thưởng thức món ăn truyền thống, đậm đà hương vị quê hương. Vào các dịp lễ, Tết, ngoài việc thiết đãi khách bằng rượu ghè, món anam tơpung cũng thường được nấu để chiêu đãi. Món này tuy dân dã nhưng lại có hương vị thơm ngon, người Jrai ai cũng yêu thích.

Ngày nay, mặc dù nhiều món ăn nhà hàng thường được người Jrai thiết đãi khi tổ chức hiếu hỉ, nhưng món anam tơpung truyền thống này vẫn được duy trì, hiện diện trong mâm cơm như một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của cộng đồng người Jrai. Điều này là cách để người Jrai duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của mình qua từng thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Bay xa hương rượu cần Ia Yeng

Bay xa hương rượu cần Ia Yeng

(GLO)- Nhờ duy trì cách làm men rượu từ những loại rễ cây, bà con Jrai ở xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã làm ra mẻ rượu cần thơm ngon. Từ đó, góp phần gìn giữ loại men rượu cần độc đáo, tạo cơ hội cho hương rượu cần Ia Yeng bay xa và đem về nguồn thu nhập ổn định cho mỗi gia đình.

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.

Nhớ quê

Nhớ quê

(GLO)- Ai cũng có một tuổi thơ gắn liền với miền quê thân thương. Nơi đó có ba mẹ, anh chị em sum vầy, ríu rít tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Đi qua những ngày cuối năm, một người con xa xứ như tôi lại bồi hồi tìm về ký ức xưa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút (ở giữa) và các đại biểu tham quan khu trưng bày các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Ấn tượng Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025

(GLO)- Sáng 20-1, trong không khí rộn ràng trước thềm xuân mới, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 và triển lãm, trưng bày, giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của báo chí tỉnh Gia Lai.

Nét đẹp trong lễ rước hồn lúa về kho

Nét đẹp trong lễ rước hồn lúa về kho

Gìn giữ, phát huy những nghi lễ truyền thống, cộng đồng người M’nông Gar ở xã Đắk Phơi (huyện Lắk) đã phục dựng và trình diễn thành công lễ rước hồn lúa về kho, một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của dân tộc mình.

Ký ức yêu thương

Ký ức yêu thương

(GLO)- Những ngày trời lạnh như thế này, tôi thường có thói quen co ro trong chăn ấm và để ký ức thức dậy cùng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Ký ức ngọt ngào, chan chứa yêu thương ấy luôn khiến lòng tôi mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ.

Cây sẽ cho lộc

Cây sẽ cho lộc

Không chỉ cây lá mới cho lộc, mà bất cứ công việc gì nếu như mình làm bằng tất cả yêu thương và say mê, chắc chắn sẽ hái quả ngọt

Từ trái sang: 4 chị em người Bahnar Đinh Thị Hiền, Đinh Thị Hồng, Đinh Thị Hà, Đinh Thị Hương. Ảnh: M.C

Bốn chị em người Bahnar tâm huyết với văn hóa truyền thống

(GLO)- Cả 4 chị em gái trong một gia đình người Bahnar ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đều là thành viên nòng cốt của đội cồng chiêng nữ và câu lạc bộ dệt thổ cẩm của làng. Họ vừa là hạt nhân, vừa là chất xúc tác giúp cộng đồng giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa.

Lên núi trồng cây

Lên núi trồng cây

(GLO)- Tây Nguyên bước vào mùa khô với bầu trời trong vắt, gió lùa qua thảo nguyên và từng đám mây nhẹ trôi. Trên những đỉnh núi của cao nguyên bạt ngàn nắng gió, mùa xuân sắp chạm ngõ với tấm áo mới rạng ngời.

Bà Lê Thị Cẩm (tổ 1, phường Phù Đổng) chuẩn bị mứt gừng giao cho khách. Ảnh: Đ.L

Lưu giữ hương vị mứt truyền thống

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán, những người làm mứt truyền thống tại Trung tâm Thương mại Pleiku đang tất bật đẩy nhanh tiến độ sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dân. Bao năm qua, họ vẫn gắn bó với nghề, lưu giữ hương vị mứt truyền thống, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc.