Đại lễ Vu lan: Hướng về cội nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đạo Phật đã có mặt trên đất nước ta từ hơn 2.000 năm trước. Trong những ngày lễ chính của Phật giáo, Đại lễ Vu lan dịp Rằm tháng 7 là nét văn hóa hướng về cội nguồn, ăn sâu vào nếp sống gia đình của người Việt. Phát huy ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc của Vu lan báo hiếu tứ ân, đồng bào Phật giáo luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa gia đình, góp phần thực hiện nếp sống “Tốt đời-Đẹp đạo”.
Thiêng liêng mùa hiếu hạnh  
Đề cập về sự tích ngày lễ Vu lan, Thượng tọa Thích Giác Hiền-Phó Trưởng ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-cho biết: Tương truyền xưa kia, ngài Mục Kiền Liên sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, nhớ đến công ơn cha mẹ đã dùng đạo nhãn xem trong thế gian, nhận thấy mẹ mình sau khi mất bị đày làm ngạ quỷ, đói khát quanh năm. Ngài đau khổ trở về bạch Phật, sau đó Phật hướng dẫn Ngài phương pháp cứu thân mẫu: chờ đến Rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chư tăng mười phương, với công đức sâu dày qua mùa an cư kiết hạ, thanh tịnh chuyên tâm tu hành thỉnh nhờ chư tăng cầu nguyện cho vong linh mẹ thoát khổ đau, báo đáp công ơn của mẹ. Nhờ công đức chí thành và đạo hạnh vô lượng của các bậc chư tăng, mẹ Ngài được siêu thoát về cảnh giới lành. Từ đó về sau, Rằm tháng 7 trở thành đại lễ báo hiếu”.
Tăng ni và phật tử trong Đại Lễ Vu lan. Ảnh: T.N
Tăng ni và phật tử trong Đại Lễ Vu lan. Ảnh: T.N
Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, Vu lan không còn đơn thuần ý nghĩa tôn giáo mà đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Theo Hòa thượng Thích Thanh Liên-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: “Trong tất cả các ân nghĩa mỗi người thọ nhận thì ân nghĩa cha mẹ là sâu nặng hơn cả. Đức Phật dạy, ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của sự báo hiếu không chỉ dừng ở một lễ Vu lan. Công ơn cha mẹ như trời biển, làm con suốt đời báo đáp ơn cha mẹ vẫn không đủ. Báo hiếu không ngoài hai phương diện là vật chất và tinh thần. Trong đó, báo hiếu về tinh thần là căn bản nhất, phải làm cho cha mẹ được yên vui, thanh thản trong hiện tại và cả tương lai”.
Hòa thượng nhấn mạnh thêm: Trong ý nghĩa Vu lan báo hiếu tứ ân có ân quốc gia và dân tộc, nhằm giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước được an bình, cuộc sống mọi người được ấm no, hạnh phúc. Ngoài các giá trị về mặt tôn giáo, ý nghĩa xã hội của Vu lan còn nhắc nhở mỗi người phải luôn phấn đấu làm tròn bổn phận của mình và xây dựng đời sống gia đình văn hóa, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc...
Nếp sống ảnh hưởng Phật giáo
Trong dịp Đại lễ Vu lan, chúng tôi được gặp ông Trần Viết Hoài Việt, 50 tuổi, làm nghề lái xe tải, hiện ở xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang. Ông Việt cho biết: “Tuy cuộc sống vật chất nhà tôi chỉ ở mức trung bình nhưng vợ chồng luôn xem trọng việc nuôi dạy con cái sống có nền nếp, làm ăn lương thiện. Ngày Rằm và mùng 1 hàng tháng, gia đình thường động viên nhau dành thời gian đi chùa lễ Phật”.
 Nghi thức cài hoa hồng trong Đại lễ Vu lan. Ảnh: T.N
Nghi thức cài hoa hồng trong Đại lễ Vu lan. Ảnh: T.N
Từ quê hương Hà Tĩnh, ông Bùi Ngọc Thuyến đi bộ đội vào Tây Nguyên năm 1969, sau giải phóng về làm công nhân Nông trường Cà phê Ia Sao 2 (huyện Chư Pah cũ, nay là huyện Ia Grai). Năm 1990, ông về quê đưa cả gia đình vào Gia Lai sinh sống, sau đó chuyển về làm công nhân cà phê tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông và định cư tại đây từ năm 1993 đến nay. Ông Thuyến cho biết: “Gia đình tôi có 4 người con. Trong đó, một người hiện là Thạc sĩ, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Gia đình ở TP. Đà Nẵng; 1 người đang làm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 2 người con sau chưa lập gia đình nhưng cũng đã có công việc ổn định nhiều năm tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh nên vợ chồng tôi rất yên tâm. Vợ chồng tôi vẫn luôn bảo ban con sống thật thà, trung thực, phát tâm giúp người cũng là giúp mình”.
Tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh có ông Lê Mỹ nhiều năm là nông dân sản xuất giỏi, cũng là người rất mộ đạo Phật. Nay tuy hơn 65 tuổi nhưng ông vẫn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các con làm ăn, học hành, khiêm nhường đối nhân xử thế. Gia đình ông có 5 người con, trong đó có 1 con gái là Thạc sĩ ngành Sư phạm Sinh học, đang làm việc trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh, 3 con trai làm nông nghiệp... “Việc giáo dục đạo đức nhà Phật đã giúp con cái tôi biết sống hiếu hạnh. Tôi mong các chùa nên tăng cường tổ chức khóa tu mùa hè thu hút con em gia đình Phật tử và thanh-thiếu niên tìm hiểu học tập, rèn luyện tâm tính, đạo đức, có hiểu biết để trở thành người con hiếu thảo trong gia đình và công dân có ích cho xã hội. Thêm một con người được giáo dục tốt sẽ góp phần làm cho xã hội tốt hơn”-ông Mỹ chia sẻ.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

(GLO)- Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.
Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.