
Cù Lao Chàm, hòn đảo được biết đến với những rạn san hô rực rỡ, hệ sinh thái rừng nguyên sinh ven biển quý hiếm, cùng nhiều loài sinh vật đặc hữu như rùa biển, bào ngư, trai tai tượng, vừa chính thức được công nhận là Khu Bảo tồn thiên nhiên theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Không chỉ là một bước tiến về mặt quản lý tài nguyên, sự kiện này được xem là cú huých lớn đưa Quảng Nam trở thành địa phương đi đầu trong chiến lược bảo tồn thiên nhiên ven biển miền Trung, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với sinh kế cộng đồng.
Từ di sản sinh quyển đến khu bảo tồn thiên nhiên
Ngày 17/5/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm với tổng diện tích gần 12.600ha, bao gồm rừng nguyên sinh, rạn san hô, bãi biển sinh sản của rùa, các khu vực bãi triều và vùng biển có đa dạng sinh học cao.
Hòn đảo này từng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới vào năm 2009 nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa hệ sinh thái rừng và biển - một trong những mô hình hiếm hoi tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ qua, áp lực từ du lịch đại chúng, biến đổi khí hậu và khai thác quá mức đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng tầm công tác bảo tồn.
"Đây là kết quả của một quá trình dài tích hợp giữa bảo tồn, phát triển và cộng đồng. Chúng tôi chọn phương án khó, vừa bảo vệ, vừa làm giàu tài nguyên, vừa đảm bảo sinh kế," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, hệ sinh thái rạn san hô ở Cù Lao Chàm có hơn 300 loài san hô cứng và mềm, cùng hàng trăm loài cá rạn, trong đó nhiều loài có giá trị bảo tồn toàn cầu. Việc thành lập khu bảo tồn nhằm ngăn chặn nguy cơ suy thoái, phục hồi hệ sinh thái và kết nối lại chuỗi giá trị sinh thái-du lịch-cộng đồng theo hướng bền vững.

Đề án bảo tồn được xây dựng theo mô hình quản lý đa tầng: khu vực bảo vệ nghiêm ngặt gồm các rạn san hô nguyên sơ, bãi đẻ trứng của rùa biển, rừng nhiệt đới nguyên sinh trên đảo chính; khu vực phục hồi sinh thái gồm rạn san hô bị suy thoái, vùng biển chịu áp lực đánh bắt, rừng thứ sinh và khu vực sử dụng bền vững sử dụng cho mục đích phục vụ du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, lặn biển có kiểm soát.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, khẳng định: "Chúng tôi không bảo tồn bằng cách cấm đoán mà bằng cách mở ra những cơ hội phát triển mới, đúng hướng, có trách nhiệm. Mỗi người dân đều là một phần của hệ sinh thái sống."
Cùng với đó, Quảng Nam cũng lên kế hoạch đầu tư hệ thống giám sát đa tầng, tích hợp công nghệ GIS, thiết bị bay không người lái (drone) và các trạm quan trắc sinh học để theo dõi diễn biến hệ sinh thái theo thời gian thực.
Cộng đồng làm chủ di sản
Cù Lao Chàm không chỉ là một mô hình bảo tồn sinh học mà còn là điển hình cho cách làm đồng quản lý giữa nhà nước và cộng đồng. Nơi đây đã được quốc tế ghi nhận là địa phương đầu tiên tại Việt Nam nói không với túi nylon từ năm 2009, là một sáng kiến bắt nguồn từ chính người dân.
Những năm qua, hàng trăm hộ dân được tập huấn chuyển đổi sinh kế, từ đánh bắt tận diệt sang hướng dẫn du lịch sinh thái, khai thác rong mơ, làm thủ công mỹ nghệ từ vỏ ốc, tre và vải tái chế.
"Chúng tôi từng sợ mất biển, mất rừng nhưng giờ đây chính biển và rừng lại mang đến thu nhập mới cho gia đình tôi," chị Nguyễn Thị Đông ở thôn Bãi Hương, người làm du lịch cộng động trên đảo chia sẻ.
Ngoài ra, các tổ chức như Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) và UNESCO cũng đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng các chương trình giáo dục môi trường cho học sinh, tập huấn ngư dân, và hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh tại địa phương.
Việc cả cộng đồng cùng làm chủ di sản đã mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái cao cấp. Cù Lao Chàm hiện đang được quy hoạch lại sản phẩm du lịch theo định hướng du lịch sinh thái chất lượng cao, giới hạn số lượng khách và hướng tới mô hình "zero plastic-low carbon." Đồng thời, thực hiện theo 3 hướng phát triển chính, gồm: thu hút đầu tư du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo và vật liệu xanh.

Quảng Nam tái cấu trúc chuỗi giá trị du lịch Hội An-Cù Lao Chàm, chuyển từ tham quan đại trà sang trải nghiệm chuyên sâu (nghiên cứu sinh học biển, tour lặn ngắm san hô kết hợp học sinh thái) và cuối cùng là tăng cường kết nối quốc tế, đưa khu bảo tồn vào mạng lưới nghiên cứu và du lịch sinh thái toàn cầu, mở rộng hợp tác học thuật và bảo tồn.
Cùng với việc vừa khánh thành Bảo tàng Đa dạng sinh học Quảng Nam tại Tam Kỳ, tỉnh kỳ vọng xây dựng một chuỗi không gian giáo dục-trải nghiệm-nghiên cứu sinh học ven biển quy mô quốc gia.
Cù Lao Chàm giờ đây không còn là câu chuyện riêng của Quảng Nam. Sự hình thành khu bảo tồn thiên nhiên này đang tạo nên một mắt xích quan trọng trong mạng lưới các khu bảo tồn miền Trung, từ Bạch Mã (thành phố Huế), Hải Vân-Sơn Trà (Đà Nẵng) đến Kon Ka Kinh (Gia Lai).
Việc xây dựng một hành lang sinh thái ven biển, kết hợp bảo tồn biển-rừng-cộng đồng, đang trở thành chiến lược xuyên vùng của nhiều tỉnh duyên hải Trung Bộ, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ bảo vệ 30% diện tích hệ sinh thái tự nhiên và mở rộng thị trường dịch vụ hệ sinh thái.
Việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm không chỉ là dấu mốc pháp lý mà là một bước ngoặt trong tư duy phát triển: bảo tồn không còn là chi phí mà là nền tảng sinh lợi bền vững. Nơi thiên nhiên, con người và tri thức được đặt trong một hệ sinh thái sống, cùng thở, cùng phát triển.
Cù Lao Chàm đang "lên tiếng" không chỉ bằng tiếng sóng vỗ mà bằng tiếng nói mạnh mẽ của một vùng di sản biết tự đổi mới để sống mãi với thời gian.
Theo Hữu Trung-Kha Phạm (TTXVN/Vietnam+)