Lạc bước tới 'cổng nhà trời'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vùng rẻo cao Pù Luông (huyện Bá Thước và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được ví như “cổng nhà trời”. Tới nơi đây, con người như lạc bước vào một thế giới khác…

"Cổng nhà trời" Kho Mường
"Cổng nhà trời" Kho Mường

Đặt chân tới Pù Luông, cảm giác đầu tiên là thời gian như ngưng đọng, cuộc sống ồn ào nơi đô thị như vừa được vứt bỏ sau lưng. Trước mắt, lớp lớp ruộng bậc thang mở ra chân trời mới, lẫn vào làn sương mờ ảo. Trên cánh đồng, các guồng nước như những chiếc đồng hồ cổ đang “tích tắc - túc tắc” quay đều đưa nước lên ruộng.

Từ thị trấn Cành Nàng, chúng tôi theo con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo men triền núi khoảng hơn 25km để đến bản Kho Mường, xã Thành Sơn (huyện Bá Thước).

Quả thật, đúng là “tiếng… đẹp đồn xa”. Kho Mường bất ngờ hiện ra khiến ai nấy giật mình. Dưới thung lũng, bao bọc là núi đá và rừng cây, không ai nghĩ nơi đây có sự hiện diện của con người. Từ trên cao nhìn xuống, Kho Mường như một bức tranh với cánh đồng lúa, nếp nhà, rừng cây, núi đá… Ở “cổng nhà trời” này, không khí như nhẹ tênh, bốn bề tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng chim hót xa xa và tiếng suối róc rách đâu đó.

Clip Lạc bước tới "cổng nhà trời"

Ông Hà Văn Thào, Trưởng bản Kho Mường đón chúng tôi như đón bạn xa lâu ngày gặp lại. Ông cho biết, nhờ nằm tách biệt với “thế giới” bên ngoài nên Kho Mường vẫn giữ được cho mình những gì là nguyên sơ nhất, cả về thiên nhiên và văn hóa của đồng bào Thái nơi đây.

Ngoài “kho” văn hóa bản địa, thiên nhiên đã ban tặng cho Kho Mường một “viên ngọc quý”, đó là hang Dơi. Hang Dơi mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. Theo khảo sát và nghiên cứu của các nhà khoa học, hang được hình thành cách đây khoảng 250 triệu năm, thuộc hệ núi đá vôi cổ trầm tích Karst. Trong lòng hang ẩn chứa nhiều thạch nhũ lung linh, mang nhiều màu sắc, hình dạng giống thác nước, mái nhà sàn, hoa sen,…

Ông Hà Văn Thào kể, bản Kho Mường có 60 hộ dân, trước đây chỉ sống dựa vào nương rẫy và các sản vật trong rừng. Những năm gần đây, nhờ sự gợi mở của lãnh đạo cấp trên và ý thức được về “kho báu” của bản nên người dân bắt đầu học cách làm du lịch. Người lớn tuổi thì “trau chuốt” lại từng món ăn, điệu múa, cách dệt thổ cẩm truyền thống; thế hệ trẻ lao vào học tiếng Anh, tìm hiểu kiến thức về làm du lịch cộng đồng,… Đến nay, bản có 6 hộ dân làm du lịch theo mô hình homestay.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, người dân bắt đầu biết làm du lịch; nhiều du khách không chỉ trong nước mà cả nước ngoài cũng đã biết đến Kho Mường. Đến với Kho Mường, du khách được khám phá hang Dơi; tập dệt thổ cẩm, làm nương; ăn cá nướng, cơm lam, tắm suối, ngủ nhà sàn… và đặc biệt, được sống cuộc sống “nguyên thủy” với thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.

Trưởng bản Kho Mường chia sẻ: “Làm du lịch dân bản chúng tôi có thu nhập cao hơn làm lúa, nhưng không vì thế mà chúng tôi đánh đổi thiên nhiên và văn hóa để lấy lợi ích trước mắt. Mỗi con suối, cái cây hay hòn đá tưởng như chúng không liên quan gì nhưng đó là tài sản mà dân bản luôn gìn giữ. Chúng tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi đánh mất thì con cháu sau này sẽ không được hưởng và du khách cũng chẳng đến Kho Mường nữa”.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Một cung đường, nhiều dấu ấn

Một cung đường, nhiều dấu ấn

(GLO)- Cung đường từ thị trấn Vĩnh Thạnh lên xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) giờ đã được bê tông hóa, ô tô đi lại thuận tiện, mở ra một không gian trải nghiệm nhiều dấu ấn với đèo dốc, rừng già, bên dòng sông Côn xanh biếc cùng bao câu chuyện văn hóa-lịch sử nơi đây.

Nhiệt kế khổng lồ cao 12m đặt ngoài trời. (Ảnh: Internet)

Mùa hè - Mùa du lịch cao điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn

(GLO)- Khác với tâm lý tìm đến những bãi biển nổi tiếng hay những khu di lịch mát mẻ để giải nhiệt vào mùa hè, nhiều du khách lại thích thú trải nghiệm nền nhiệt cao vào mùa nắng nóng đỉnh điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

null