Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Nắng chiều chiếu qua ô cửa thông gió vào sâu trong gian bếp nhà Ma Hoa, “bắt” lấy những vệt khói lam chờn vờn làm sáng bừng cả căn bếp. Với người Jrai, gian bếp không chỉ dùng để nấu nướng, mà còn chứa một kho tư liệu về vốn sống và thế giới tâm linh.

2-847.jpg
Gian bếp của gia đình Ma Hoa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trên giàn bếp nhuộm một màu đen mun của bồ hóng là đủ loại hạt giống để dành cho mùa sau, cùng những chiếc nong, nia, gùi… gác trên cùng để chống mối mọt. Giữa những vật thường dùng, già làng Ma Hoa cẩn thận lấy xuống một chiếc đầu trâu được khói bếp hong khô, một chiếc vòng cột trâu để tế thần (Krotonr bong kpao) cùng chiếc dây mây dài cuộn thành vòng.

Ông như chìm vào hồi ức khi cầm trên tay những “vật thiêng” của lễ đâm trâu cách đây 20 năm. Ma Hoa nhớ lại: Con trâu tế thần được gia đình nuôi trong 3 năm, nặng hơn 4 tạ. Đầu trâu sau đó được giữ lại trên giàn bếp. Chiếc vòng cột trâu được người anh vợ vào rừng tìm mây già đan 3 ngày đêm mới hoàn thành. Còn dây mây dài dùng để xỏ vào mũi trâu kéo từ ngoài sân vào tận gian bếp-như sợi dây nối các vị thần vào bếp lửa gia đình.

1.jpg
Sau lễ đâm trâu, chiếc đầu của con vật hiến tế thần linh được già làng Ma Hoa cất giữ trên giàn bếp. Ảnh: Hoàng Ngọc

Người Jrai quan niệm, bếp là không gian linh thiêng nhất trong ngôi nhà. Làm vậy ngọn lửa của sự sống sẽ không bao giờ tắt, bếp lửa sẽ luôn ấm để gia chủ có đời sống no đủ, bình an.

Nếu lễ đâm trâu tổ chức tại gia đình để tạ ơn thần linh và cầu mong sức khỏe, việc tổ chức chức trên nhà rẫy là để để tạ ơn Thần Nước. Đó là một trong những nghi lễ quan trọng với người Jrai bởi họ xem nước là mạch nguồn của sự sống.

Lễ đâm trâu của gia đình Ma Hoa đến nay vẫn được nhiều người nhắc nhớ bởi cả 2 lần, người trong buôn đều tham dự đông đủ với hàng trăm ghè rượu cần mang đến góp vui. Do vậy, lễ đâm trâu còn được xem là dịp để cố kết cộng đồng, niềm vui riêng trở thành niềm vui chung của buôn làng.

3.jpg
Vòng cột trâu để tế thần làm từ mây già được giữ gìn suốt 20 năm qua. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ tổ chức đâm trâu, gia đình Ma Hoa còn nhiều lần tổ chức lễ hội, lễ thức truyền thống của người Jrai. Dấu vết của những mùa hội ấy không chỉ trong lời kể. Bên ngoài gian bếp, ngay phía trên những ô cửa thông khói là hàng trăm bộ xương hàm trâu, bò xếp dãy-chứng tích về những mùa hội đã khép như lễ bỏ mả, mừng thọ, ăn lúa mới...

Vợ Ma Hoa, bà Ksor H’Dliap kể thêm: Có năm, chỉ riêng lễ bỏ mả của mẹ bà, họ hàng đã góp tới 57 con trâu, bò, heo. Tất cả đều được bà giữ lại, cất giữ quanh gian bếp. “Bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà. Mình cất giữ để mai này con cháu biết đời sống văn hóa của ông bà diễn ra như thế nào để chúng không quên đi cội nguồn, truyền thống văn hóa. Người Jrai theo mẫu hệ, phụ nữ phải giữ bếp lửa luôn ấm, giữ ché, giữ ký ức của gia đình, làm sao để để ngọn lửa không bao giờ tắt”-bà nói.

Nếu bà H’Dliap là người gìn giữ ngọn lửa ấm trong gia đình thì Ma Hoa lại được buôn làng tin cậy giao phó trách nhiệm giữ “ngọn lửa” tinh thần của cộng đồng.

Ông là già làng, đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng, từng trải qua nhiều cương vị công tác. Những huy hiệu, kỷ niệm chương, giấy khen, bằng khen treo kín nhà là minh chứng cho thấy, ở vị trí nào, ông cũng có những đóng góp tích cực. Ông được dân làng tín nhiệm bởi sự khéo léo trong vận động, quyết liệt xóa bỏ hủ tục và tiên phong phát triển kinh tế.

Trong căn nhà dài còn lưu giữ cả bộ sưu tập ché quý, bộ chiêng cổ, Ma Hoa chậm rãi: “Văn hóa phải giữ gìn, nhưng lễ hội thì không nên tổ chức rình rang, tốn kém để tập trung phát triển kinh tế”. Bằng chứng là sau lễ bỏ mả của mẹ ông với số lượng trâu bò lớn nhất vùng đất ven sông Ia Mlah, ông đã phải họp làng để vận động về chủ trương tiết kiệm.

img-0085.jpg
Cây hoa gạo trước nhà Ma Hoa gợi về bao mùa hội tưng bừng đã in dấu trong ký ức buôn làng. Ảnh: Hoàng Ngọc

“Trong 20 năm qua, mình chỉ đâm trâu 2 lần gắn với những sự kiện quan trọng nhất trong gia đình. Đó vừa là để gắn kết cộng đồng, vừa duy trì văn hóa truyền thống. Nhưng bây giờ lễ ấy mai một dần. Mình mong thế hệ con cháu khi nhìn thấy những vật thiêng lưu giữ dưới nếp nhà dài này sẽ tiếp tục giữ mạch nguồn văn hóa của cha ông”-ông nói.

Cây hoa gạo trước căn nhà dài-nơi từng dùng để cột trâu tế thần năm nào nay đã tỏa vươn bóng mát, rễ cắm sâu vào lòng đất. Mỗi mùa hoa gạo nở lại gợi về bao mùa hội tưng bừng đã in dấu trong ký ức buôn làng. Trong khoảng trời ấy, những vật chứng của lễ hội vẫn lặng lẽ nhắc nhớ con người về một vùng văn hóa đặc sắc, huyền ảo trên cao nguyên hùng vĩ.

Có thể bạn quan tâm

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hai nhóm hiện vật quý gồm: bộ chiêng kơ đơ và nhóm hiện vật vàng phát hiện tại di tích Chăm An Phú. Hoạt động này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

null