Từ khóa: lễ đâm trâu

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Con trâu trong đời sống của người Tây Nguyên

Con trâu trong đời sống của người Tây Nguyên

(GLO)- Người Kinh có câu “con trâu là đầu cơ nghiệp“, chắc là nói về vai trò quan trọng của loài trâu trong việc cày kéo và thích ứng với điều kiện canh tác ruộng nước lầy thụt. Lại có câu “trâu cày, ngựa cưỡi“, như hai chức năng chính của trâu và ngựa. Trong ca dao của người Kinh có những câu về con trâu rất thiết tha như nói về người bạn, người đồng nghiệp đồng cam cộng khổ: “Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta/Cấy cày vốn nghiệp nông gia/Ta đây trâu đấy ai mà quản công…“.
Rộn ràng mùa ăn trâu

Rộn ràng mùa ăn trâu

Lễ hội ăn trâu (hay còn gọi là lễ đâm trâu, hiến sinh trâu) của người M'nông nói riêng, của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung là một lễ hội truyền thống được lưu truyền từ lâu đời. Lễ hội xuất phát từ niềm tin vào thế giới thần linh, con người muốn nhờ các vị thần linh che chở, tha thứ và giúp đỡ thì phải có vật tế thần. Và con trâu là con vật quý giá để hiến tế thần linh.
Một đám pơ thi

Một đám pơ thi

(GLO)- Những năm 90 của thế kỷ trước, là người hay đi làng, tôi được uống rượu với không biết bao nhiêu là đám pơ thi (bỏ mả) của đồng bào Jrai. Nhưng ấn tượng duy nhất có lẽ suốt đời tôi không quên được, ấy là lễ bỏ mả cho ông Kpă Plem (buôn Ma Nhe, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa).