Bảy năm Chư Pưh "ra riêng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thoắt đấy mà đã 7 năm Chư Pưh “ra riêng”. Từ ngày ấy, 27-8-2009 đến nay gần như hàng năm vài lần tôi đều trở lại nơi này; mỗi lần trở lại, có thể thấy sự phát triển đi lên trên nhiều lĩnh vực là không thể phủ nhận. Trong phạm vi bài viết này không cho phép liệt kê về những con số “biết nói”, song xin nêu một số minh chứng cho sự phát triển của vùng đất phía Nam Gia Lai này: diện tích gieo trồng cho đến vụ mùa năm nay trên 20,5 ngàn ha; tổng thu ngân sách năm 2015 đạt đến trên 250 tỷ đồng; dù đang trong thời kỳ miễn, giảm, giãn thu, nhưng phần thu của Chư Pưh cũng cố đến con số 43 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,1 triệu đồng. Đó là sự cố gắng không nhỏ.  

 Trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Đ.M.P
Trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Đ.M.P

Mới đây tôi lại có dịp trở về Chư Pưh. Đập vào mắt chúng tôi đã là một cơ ngơi xây dựng bài bản-trung tâm hành chính của huyện, không đồ sộ, to tát, nguy nga, nhưng trật tự trong một không gian mà người ta hay coi là mục tiêu phấn đấu cho một công sở: xanh-sạch-đẹp. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tư Sơn có công chuyện đột xuất không thể cùng chúng tôi “lội” một vòng xuống các xã, anh giao cho lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các phòng chuyên môn, những người am tường công việc ở cơ sở thay anh làm việc ấy. Mang tiếng là hàng năm đều đôi lần về với Chư Pưh, nhưng từ lần “lội” này nhìn về những lần trước, tôi cảm thấy như hồi đó mình chỉ mới là... cưỡi ngựa xem hoa. Một buổi chúng tôi dành cho vùng đất phía Đông xã Ia Le và Đông Nam xã Ia Phang. Trời càng về trưa, cái nóng của vùng đất này như càng nóng hơn, chiếc Fortuner hai cầu, bảy chỗ cùng với anh lái trẻ Nguyễn Công Lộc gồng mình vượt qua những ổ trâu, ổ bò trên con đường “không cấp” gần 30 cây số lượn qua bao dốc, bao ghềnh, bao con suối đang mùa nắng hạn, chỉ còn trơ ra nào là đá, là cát sỏi, máy lạnh trong xe phát huy hết công suất mà tôi vẫn cảm thấy mình đang như ngoài trời. Thế mà, cái khó, cái cực ấy không thể làm tôi hết hứng thú, khi mà mình như liên miên trôi trên những cánh đồng mì, bắp, đậu đỗ xanh rờn ngút ngàn tầm mắt và trập trùng những đồi cây trồng lấy gỗ lên ba lên bốn năm tuổi, rồi cả những rừng cây cao su, cà phê, cây đào lộn hột và dưới những thung xa là tăm tắp những vườn tiêu... Nơi này, cách đây trên 15 năm, khi tôi còn là người đứng đầu của “huyện chung” đã nhiều lần lặn lội và đã không ít lần bắt gặp đội ngũ phá rừng. Vùng này từng là rừng nguyên sinh, có nhiều gỗ quý nhưng lợi dụng sự quản lý yếu kém của các ngành chức năng, lâm tặc hoành hành và chẳng mấy chốc rừng đã không còn bao nhiêu nữa. Người dân nhiều nơi “đánh úp” xuống chốn này, và cái sự “an cư lạc nghiệp” của họ cũng góp phần không nhỏ làm cho rừng thêm cạn kiệt. Nhưng mà biết làm gì với điều kiện thực tế khách quan này, buộc chúng tôi khi ấy phải “hợp thức hóa” một phần để những người dân xứ lạ kia có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, kiếm kế sinh nhai, cho dù chủ trương khi đó của tỉnh là kiên quyết không chấp thuận sự di dân tự do vào địa bàn này.
 

Là một vùng đất khá rộng, ngày chưa chia tách huyện thì Chư Sê sở hữu đến gần 1,4 ngàn cây số vuông, có những xã diện tích tự nhiên lên đến trên 30 ngàn ha, dân số lúc bấy giờ cũng đã trên 130 ngàn người với 23 đơn vị hành chính cấp xã; điều đó gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, điều hành. Do vậy, một Chư Pưh ra đời là điều khách quan, song từ “ý tưởng” chia tách cho đến khi trở thành hiện thực là một quá trình. Nhưng điều gì cần đến rồi sẽ cũng phải đến. Chư Pưh bây giờ là huyện có diện tích tự nhiên vẫn khá rộng so một huyện miền núi, 717 cây số vuông, dân số cũng ở tầm trung bình là 55 ngàn người với 8 đơn vị hành chính cấp xã. Tôi không có ý định sau chuyến về thăm lại “chiến trường xưa” lần này sẽ viết cái-gì-đấy, nhưng khi chào tạm biệt mọi người thì Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Thái bảo: “Anh có viết gì về huyện tùy anh, nhưng chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, anh ạ”. Tôi hiểu ý của Phó Bí thư Thái, tức là “đừng ca bài ca thành tích”, nhưng cái gì làm được thì cũng cần ghi nhận, phát huy, cũng là điều nên lắm chứ. Bây giờ cây hồ tiêu ở Chư Pưh là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, bà con nông dân vẫn tiếp tục phát triển trên những vùng đất đủ điều kiện, với diện tích trên 2,7 ngàn ha, với kinh nghiệm lâu năm, việc đầu tư vào chiều sâu tăng năng suất đáng kể, đem lại nguồn thu nhập cho đa số người dân, góp phần làm cho nền kinh tế của huyện không ngừng phát triển; đi đôi với đó, các loại cây dài ngày như cao su, cà phê mỗi loại cũng từ 5 đến 7 ngàn ha.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tư Sơn báo với tôi một tin vui, có thể nói tin này gần như là sự đánh giá, công nhận của quá trình phát triển. Hiện Chư Pưh đã có 2 xã được công nhận là xã nông thôn mới, một xã nữa đã lập xong hồ sơ đang chờ tỉnh xem xét, kiểm tra, phê duyệt, công nhận. Anh cho biết thêm, còn một xã đã gần đủ các tiêu chí, cố gắng cuối năm nay sẽ xong. Là huyện gần như... chỉ có nông nghiệp, nông thôn và nông dân là thế mạnh, thời gian chia tách, thành lập mới chưa lâu, việc đầu tư từ cấp trên không đáp ứng yêu cầu cho phát triển, thế mà từ nội lực, trong ngần ấy năm, Chư Pưh đã và sắp nắm trong tay những 4/7 xã nông thôn mới (trừ thị trấn Nhơn Hòa).

Còn nhớ năm nào, Chư Pưh nằm trong trọng điểm về an ninh chính trị. Tình hình khá phức tạp, một Plei Lao (Nhơn Hòa), một Ia Phang, Ia Le, một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời dụ dỗ, tuyên truyền xuyên tạc của bọn cầm đầu FULRO, Tin lành “Đê-ga” trong và ngoài nước, bỏ ruộng vườn nương rẫy, trốn ra rừng, vượt biên, làm xáo trộn cuộc sống ở làng, thôn. Giờ thì chuyện ấy đã không còn, có nghĩa là tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội đã ổn định. Còn nói về việc xây dựng hệ thống chính trị, công tác kết nạp đảng viên mới, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, thì một cán bộ có trách nhiệm của Chư Pưh khuyên tôi: “Anh cứ xuống các xã sẽ thấy, tôi nói sợ không khách quan”. Tôi chợt nhớ cách nay chưa lâu, tháp tùng với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang “mục sở thị” mấy xã, dự nghe các cuộc làm việc của Bí thư với lãnh đạo các xã và huyện, câu chuyện trên chợt hiện về trong tôi. Đội ngũ lãnh đạo của huyện, xã đang được trẻ hóa, đào tạo bài bản, biết việc, biết làm; hơn thế, được bà con cơ sở tin tưởng. Qua lần bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã vừa rồi, thêm một lần nữa hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Nói về tương lai của Chư Pưh, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Lưu Trung Nghĩa chia sẻ, nhiệm kỳ này huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm (từ 2015 đến 2020) là 9,24%. Có vẻ như anh đang nghĩ rằng tôi cho là con số ấy khá khiêm tốn chăng, nên bèn giải thích: “Căn cứ vào sức mình, đề ra nhiệm vụ sát thực tiễn, không chạy theo ý muốn chủ quan mà đưa ra chỉ tiêu cao để rồi sẽ không làm được”. Tôi thấy Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Chư Pưh nêu nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ cũng khá sát thực tiễn với các điều kiện khách quan của địa phương, ví như tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn của huyện là 1.243 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 là 52,32 triệu đồng. Những vấn đề văn hóa xã hội, quốc phòng-an ninh... mà nghị quyết nói trên đề cập đến cũng là những “con số biết nói”, góp phần quan trọng cho việc xây dựng, phát triển huyện nhà-Chư Pưh ngày càng xứng tầm với những tiềm năng đang có, và vươn lên “bằng chị, bằng anh” hiện đang ở “tốp trên” của tỉnh nhà Gia Lai. Rồi đây Chư Pưh sẽ là một trong những địa phương phát triển là điều đương nhiên, tất yếu. Tôi tin vậy!

 Đoàn Minh Phụng

Có thể bạn quan tâm

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

null