Đặc khu Cô Tô có tên cổ là Chàng Sơn, nơi trú ngụ của thuyền bè ngư dân vùng Đông Bắc. Để đối phó với nạn cướp biển, từ năm 1841, nhà Nguyễn cho lập đồn Hướng Hóa để canh phòng và bảo vệ ngư dân.
Đầu năm 1954, Cô Tô là xã thuộc huyện Móng Cái và sau đó người dân (chủ yếu là người Hoa) tập trung sinh sống, làm ăn ở quần đảo Cô Tô - Thanh Lân. Từ cuối 1978, do nhiều lý do khác nhau, người Hoa ở đây về lại Trung Quốc, trên đảo chỉ còn lại 10% dân số, mọi hoạt động suy giảm.
Cuối tháng 3.1994, huyện Cô Tô chính thức được thành lập. Đến tháng 5.2025, dân số toàn huyện Cô Tô hơn 7.000 người, sống tập trung ở thị trấn Cô Tô, xã Thanh Lân, xã Đồng Tiến và rải rác ở vài đảo nhỏ.

Ngày 16.6.2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến và xã Thanh Lân thành đặc khu Cô Tô.
Đặc khu Cô Tô có diện tích 5.368 ha, dân số 7.151 người. Cơ cấu tổ chức sau sắp xếp gồm Đảng bộ, chính quyền đặc khu, Mặt trận Tổ quốc.
Trụ sở làm việc chính của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu là trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô (cũ).

Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến và xã Thanh Lân (cũ) là trụ sở của Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng đại diện đặc khu và bố trí một phần cho công an, quân sự.
Theo các quyết định về nhân sự của Tỉnh ủy Quảng Ninh: Bà Lê Ngọc Hân (nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô) giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Cô Tô. Chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cô Tô được giao cho ông Nguyễn Danh Hà.



Sau sáp nhập tỉnh thành, cả nước có 13 đặc khu, đi vào vận hành đơn vị hành chính mới từ 1.7: Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quý (Lâm Đồng), Côn Đảo (TP.HCM), Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu (An Giang)
Đặc biệt về quốc phòng, an ninh
Cô Tô là địa phương có chiều dài biên giới biển tiếp giáp với Trung Quốc dài nhất (gần 200 km, từ đảo Trần đến ngoài phía đông đảo Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng), nên có vai trò đặc biệt trong quốc phòng.

Đến nay, đặc khu Cô Tô có 3 đồn biên phòng đóng quân (chỉ sau đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang có 5 đồn) ở những vị trí quan trọng: Đồn biên phòng Cô Tô, Đồn biên phòng Thanh Lân và đặc biệt là Đồn biên phòng đảo Trần ở địa bàn được ví như "Trường Sa của vùng Đông Bắc".

Tại các đảo của đặc khu (đảo Trần, Thanh Lân, Cô Tô), còn có các tiểu đoàn hỗn hợp của Lữ đoàn phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) đóng giữ tại những địa bàn trọng yếu, làm nhiệm vụ bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Bộ Quốc phòng duy trì trạm ra đa 480 thuộc Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân. Đây là đơn vị theo dõi, phát hiện quản lý các mục tiêu trên vùng biển Bắc bộ, bằng khí tài hiện đại…

Do đặc khu Cô Tô có gần 50 đảo lớn nhỏ (3 đảo lớn: đảo Cô Tô, đảo Thanh Lân và đảo Trần), gần ngư trường khai thác hải sản lớn của cả nước và cách đường hàng hải quốc tế Hải Phòng - Bắc Hải 30 km, nên nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển luôn được đặt lên hàng đầu.

Có những thời điểm, tàu thăm dò, khảo sát của Trung Quốc liên tục hoạt động trái phép trong lãnh hải Việt Nam, giáp nội thủy Cô Tô, nên các lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện để đấu tranh, đẩy đuổi.
Bên cạnh đó, một số tàu cá Trung Quốc cũng vào sâu trong vùng biển Cô Tô đánh bắt trái phép, khiến địa phương phải tập trung xua đuổi.
Hiện tại, trên vùng biển Cô Tô, luôn duy trì các tàu trực bảo vệ chủ quyền của cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và bộ đội biên phòng.

Một số hình ảnh về đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh)

















Đầu năm 1954, chính quyền 2 xã Thanh Lân, Cô Tô thuộc huyện Móng Cái. Ngày 16.7.1964, cả 2 xã được sáp nhập vào huyện Cẩm Phả.
Ngày 9.5.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Cô Tô, sau đó đây là nơi đầu tiên được dựng tượng Hồ Chủ tịch khi Người còn sống.
Ngày 23.3.1994, Chính phủ tách 2 xã Thanh Lân, Cô Tô để thành lập huyện Cô Tô. Ngày 24.12.1994 trên đảo Cô Tô Lớn, lễ đón nhận nghị định được cử hành trọng thể và huyện đảo Cô Tô chính thức ra đời.
Từ 2001, huyện kêu gọi tư nhân đóng thêm 3 tàu gỗ có sức chở lớn, rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo còn 4 giờ. Đến 2006, phát triển tàu cao tốc tư nhân sức chở 120 khách, ra đảo còn 1,5 giờ.
Đến nay đã có trên 30 tàu cao tốc các loại kết nối các bến cảng Ao Tiên, Cái Rồng (Vân Đồn), Tuần Châu (Hạ Long), Vũng Đục (Cẩm Phả) đến Cô Tô. Tháng 7.2023, tuyến bay thương mại bằng thủy phi cơ kết nối từ đảo Tuần Châu ra Cô Tô đã chính thức khai thác chở khách du lịch.
Năm 2012, lãnh đạo huyện Cô Tô đã đề xuất kéo điện lưới từ đất liền ra đảo. Sau 350 ngày thi công (16.10.2013), dự án kéo điện lưới bằng cáp ngầm ra huyện đảo xa bờ đầu tiên trong cả nước (kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng), đã chính thức hoàn tất trong niềm vui của người dân Cô Tô.
Sự kiện đóng điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô Lớn (16.10.2013), đảo Thanh Lân (31.12.2013), đảo Trần (2.9.2020) cùng việc đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình lưỡng dụng, đã làm thay đổi toàn diện Cô Tô.
Sau hơn 31 năm thành lập, từ 1 huyện nông, ngư nghiệp đã chuyển dịch mạnh mẽ sang dịch vụ. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế. Những năm gần đây, hằng năm Cô Tô đón trên 300.000 khách du lịch, tăng gấp 10 lần so với trước năm 2013.
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2025, huyện đảo Cô Tô đã đón hơn 20.000 lượt du khách (tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước), khẳng định vị thế của Cô Tô là một trong những điểm đến biển đảo lý tưởng tại miền Bắc.
Theo Mai Thanh Hải - Ngô Trần Hải An (TNO)