Ảnh minh họa: Internet |
Người lái đò trên sông Pô Cô Hỡi dòng sông mênh mông chảy xiết Đôi bờ xanh xanh biếc cây xanh Năm tháng trôi qua sông ơi có biết Người lái đò tên gọi A Sanh. Một chàng trai có nước da đen bóng Đôi mắt sáng ngời ngọn lửa hờn căm Gội nắng tắm mưa tay chèo vẫn vững Những đêm bão bùng và những mùa trăng. Đã bao lần Sanh tâm sự với dòng sông Sông hẳn biết vì sao anh gắn bó Kể từ khi con đường này mới mở Có con thuyền trên mặt nước mênh mông. Sông Pô Cô đáy sâu thăm thẳm Ngọn núi kia chọc thủng mây xanh Trong tim anh mối thù chất nặng Hơn sông sâu, hơn ngọn núi quê anh. Quên sao được trận càn năm ấy Giặc giết mẹ, cha và cả người thương Đứa em gái tuổi vừa mười bảy Giặc treo lên cây đôi mắt mở trừng. Đã nhiều đêm Sanh nằm trằn trọc Không khóc mà sao nước mắt chảy hoài Thằng Mỹ, Sanh thề xé tan xác Bằng đôi tay chèo chống giữa sông này. Mỗi chuyến đò đưa người đi đánh Mỹ Mênh mang sóng nước buổi chiều hôm Trận tuyến của Sanh âm thầm lặng lẽ Tám năm trời ghi đậm chiến công. A Sanh đã bắt làn sóng dữ Phải cúi đầu cho thuyền cưỡi sóng qua A Sanh đẩy lùi cả cơn nước lũ Nước xiết, tay chèo bến chẳng xa. Hỡi Pô Cô! Dòng sông chảy xiết Đôi bờ xanh xanh biếc cây xanh Năm tháng trôi qua giờ sông nhớ hết Bóng dáng người lái đò tên gọi A Sanh. MAI TRANG |