Đôi khi, tôi thấy mình tựa cơn gió lạc giữa phố thị, giấc mơ đêm thi thoảng vẫn trôi về miền cố xứ xa xôi. Tiếng chim của buổi hoàng hôn dọc triền sông ngập nắng vang lên quanh tôi, đánh thức bao mùa hạ cũ. Nghe đằm dịu cõi lòng những bổng trầm thao thiết, bắt đầu từ vành nôi quê nhà bời bời nỗi niềm bể dâu.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Những mùa hạ của tôi ngày ấy luôn rộn rã tiếng chim ngân nga giữa đồng quê xanh rì. Một vùng trời gió lộng thênh thang, mở ra bao cánh cửa cao rộng trong tâm hồn thơ trẻ. Tôi chạy dọc đồng đất mùa khô lưa thưa gốc rạ, rót đầy tâm trí bằng tiếng hót của muôn loài chim đã chọn náu mình ở chốn quê hồn hậu, giữa chặng dài mải miết thiên di. Và trong khoảng trời khoáng đạt ấy, tiếng chim cuốc tha thiết vọng lên mỗi buổi chiều tàn như một điệp khúc của ký ức, khiến nỗi nhớ không rõ hình hài cứ dâng đầy khôn nguôi.
Giấu mình trong những rặng tre già bóng thẳm, những hàng cây luống tuổi ven sông, tiếng chim cứ mê mải buông vào hoàng hôn tiếng gọi bầy khắc khoải. Tôi tha thẩn quanh bến cũ lác đác hoa rụng, nhìn nắng chiều dát vàng mặt sông tựa muôn vệt sao trời bị bỏ quên từ đêm hôm trước. Tôi ngồi đợi mẹ đi làm về.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tiếng chim của ngày ấy đôi lúc lại đưa tôi về một miền dư ba nao lòng. “Cuốc, cuốc, cuốc…”, những vọng âm chiều mùa hạ xưa cũ cứ vang lên không dứt trong tôi. Thanh âm ấy đã lặng thầm bồi vào hồn tôi nỗi nhớ thương quê nhà, đậm sâu và thấm thía, nhắc nhớ tôi rằng dẫu có muôn dặm cách xa hay thành bại phương nào, quay đầu lại vẫn là bóng hình quê hương.
Và sau tất cả vẫn luôn là đôi mắt nhòa đỏ tựa ráng chiều của mẹ. Mỗi bận tiễn tôi lên chuyến tàu rời quê, mẹ ở lại cùng những vết chân chim cứ lặng lẽ in hằn bao tàn tích tháng năm.
Tôi đã đi qua bao buổi chiều trước ngày phải xa mẹ vào lại thị thành. Tôi đã ngồi lại bên sông bao lần lặng im nghe nỗi buồn cất tiếng. Muốn thật thà kể cùng sông những câu chuyện canh cánh riêng tư, để thấy đời mình tựa một nhánh sông nhỏ bé khiêm nhường, dẫu có đổi hướng chuyển dòng bao bận vẫn xuôi về dòng sông mẹ mênh mông.
Có chuyến tàu nào đợi mong hơn chuyến tàu vượt gió bụi dặm trường đưa tôi về với mẹ. Tôi đứng lặng trước những nếp nhà đã bắt đầu sáng đèn trong bóng chạng vạng, nhận ra mình dẫu có lớn khôn thế nào vẫn như trẻ nhỏ thèm nghe tiếng mẹ gọi về ăn bữa cơm chiều.
Thời gian tựa bóng câu qua thềm, tôi trân quý từng mảnh ký ức xanh nguyên. Những mùa hạ cũ chân phương ấy, xin giữ hộ tôi tiếng chim ngày xưa như một vọng âm của nguồn cội nghĩa tình.