Tự hào báo chí cách mạng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nhà báo là những chiến sĩ cách mạng và cây bút, trang giấy chính là những vũ khí đấu tranh sắc bén.

1alay.jpg
Ê kíp podcast Chuyện người Gia Lai (Báo Gia Lai) trong một buổi tác nghiệp. Ảnh: Phương Linh

“Bài báo là hịch cách mạng”, người làm báo phải hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ, đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Trong những ngày tháng 6 lịch sử này, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), những người làm báo ghi sâu lời dạy của Bác và học tập tư tưởng của Người về báo chí, như là kim chỉ nam cho chúng ta trên mọi hoạt động báo chí hiện tại và tương lai!

Chúng ta đã biết, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở Quảng Châu (Trung Quốc), số đầu tiên ra ngày 21-6-1925, là mốc mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ khi tờ báo độc đáo, có một không hai này xuất hiện đã thu hút ngay sự chú ý của bọn mật thám thực dân và những nhà nghiên cứu của Quốc tế Cộng sản.

Và tất nhiên, tờ báo còn nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc là các nhà lãnh đạo cách mạng trẻ tuổi thuộc thế hệ đầu tiên do chính Bác Hồ rèn luyện cùng đông đảo những người lao động nghèo khổ đang mơ giấc mơ giải phóng bất chấp sự đe dọa của thực dân Pháp đối với việc truyền tay nhau đọc mỗi số báo Thanh Niên mà có thể phải chịu án tù.

Bởi lẽ, đây là “tờ hịch cách mạng”, là lời kêu gọi công nông, thanh niên, phụ nữ tự mình đứng lên giải phóng ách nô lệ, áp bức của thực dân, phong kiến cho mình. Và ngay từ những số đầu tiên, báo Thanh Niên đã là cuốn sách gối đầu giường của những người yêu nước và cách mạng, chứa đựng biết bao trí tuệ và nhiệt huyết của những người đi “khai sơn phá thạch” cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, cho sự ra đời của nước Việt Nam mới.

Chúng ta đã biết, tờ báo tiếng Việt đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn ngày 15-4-1865 do Potteaux và Trương Vĩnh Ký xuất bản mang tên Gia Định báo, là dấu mốc cho lịch sử báo chí nước nhà nói chung. Và liền những năm sau đó có những tờ báo tiếng Việt xuất bản ở miền Nam như: Phan Yên báo (1868), Nam kỳ địa phận (1883), Nông Cổ Mín đàm (1901), Lục tỉnh Tân văn (1907), cùng năm này ở Hà Nội cũng xuất hiện tờ Đăng Cổ Tùng báo. Tuy nhiên, cho đến khi tờ Thanh Niên xuất hiện ở hải ngoại do Nguyễn Ái Quốc sáng lập thì nền báo chí cách mạng của nước Việt Nam mới bắt đầu.

2alay.jpg
Báo Gia Lai luôn nỗ lực nâng cao chất lượng tin, bài mỗi ngày. Ảnh: Phương Linh

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan: Hồ Chí Minh là nhà báo uyên thâm, đa dạng, sắc bén và tài hoa với hàng loạt tác phẩm đúng đắn về nội dung, hùng hồn về lý luận, mẫu mực về ngôn ngữ, có sức đi sâu vào quần chúng, thức tỉnh lòng người, khiến quân thù khiếp sợ. Người là nhà báo lớn, là tấm gương sáng về đạo đức báo chí, là nhà báo với ý nghĩa cao cả, chân chính, tốt đẹp nhất của hai từ ấy. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu Người để lại cho các thế hệ người làm báo ngày nay và mai sau.

Chúng ta cũng đã từng được biết, sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng ta trước năm 1945 thật phong phú. Theo thống kê, khi đỉnh cao vào thời kỳ 1935-1938, cả nước có trên 100 đầu báo, chỉ tính riêng ở Nghệ Tĩnh trong cao trào 1930-1931 cũng có tới 40 tờ báo của Xứ ủy và của địa phương được xuất bản.

Theo Giáo sư Đỗ Quang Hưng thì “hiếm có một Đảng non trẻ nào như Đảng Cộng sản Việt Nam có được một hệ thống báo chí độc đáo đến như vậy, bắt đầu từ cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp sau cao trào 1930-1931. Chỉ trừ báo của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và những năm sau này được in typo, còn đa số đều in rất thô sơ kiểu in sáp hoặc in thạch trên những trang giấy cũng rất thô sơ, phần lớn là giấy học trò”.

Báo Thanh Niên của Bác Hồ xuất bản ở hải ngoại cũng thế. Những người là chứng nhân của lịch sử bấy giờ kể rằng: Tại nhà số 13 đường Văn Minh, Quảng Châu (nay là nhà số 248-250), trụ sở của Đảng Thanh niên, Bác Hồ đã chỉ đạo các nhà cách mạng trẻ tuổi cho ra mắt tờ Thanh Niên, cũng giống như việc Lênin cho ra tờ Tia lửa ở nước Nga. Tờ Thanh Niên có 4 trang, in theo lối viết bút sắt trên giấy sáp, gợi cho bất cứ ai được thấy tận mắt cái gì đó rất “Hồ Chí Minh”, từ nét chữ Bác viết tên báo (trên Manchette) giống như nét chữ trong Di chúc của Người.

Đành rằng, sau Bác có đồng chí Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu giúp sức biên tập bài vở nhưng rõ ràng, Người vẫn đảm trách dường như tất cả từ bài viết đến việc in báo. Là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng ta, báo Thanh Niên in ấn, phát hành bí mật là thế với số lượng cũng chỉ 400-500 bản mỗi kỳ. Nhưng khi nó được đưa về trong nước lập tức đã bị kẻ thù theo dõi.

Cũng thật lạ, có lẽ vì nội dung độc đáo của Thanh Niên mà ngay từ đầu năm 1926, Chánh mật thám Đông Dương là L.Marty đã ra lệnh cho bọn mật vụ sưu tầm bằng được bộ báo này. Và chỉ bằng cách xếp mấy chục số đầu tiên của Thanh Niên, tên mật thám cáo già này đã kết luận rằng chắc chắn tác giả tờ báo phải là Nguyễn Ái Quốc, tòa soạn phải ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Sau này L.Marty nhận xét: “Ông Nguyễn Ái Quốc đã không ngần ngại dành suốt 60 số đầu của tờ báo để chuẩn bị tinh thần cho người đọc, chỉ nói về lòng yêu nước, để đến số 61 ra ngày 12-9-1926 ông mới để lộ ý định của ông khi viết rằng chỉ có một đảng cộng sản mới đảm bảo hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”. Tất nhiên là sau Thanh Niên với 208 số báo, chúng ta còn có nhiều tờ báo cách mạng khác như: Tạp chí Cộng sản, Dân chúng, Tin tức (1937-1939), đặc biệt bộ 3 Cờ giải phóng, Sự thật, Nhân Dân (1942-1951), song rõ ràng tờ Thanh Niên do Bác sáng lập là tờ báo mở đầu cho một sự nghiệp: Sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam!

Từ khởi nguồn Thanh Niên, nền báo chí cách mạng nước ta hiện nay không những đầy đủ các binh chủng mà đang từng giờ, từng ngày vươn lên hiện đại hóa với đủ các loại hình báo chí. Những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội nói chung, của giới báo chí nói riêng hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp với bước đi của thời đại và của chính Nhân dân ta. Chúng ta tự hào về Bác, về người sáng lập ra Báo Thanh Niên, mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null