Trải nghiệm cùng lễ pơ thi làng Lút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tháng 3, khi sắc hoa pơ lang thắm đỏ, người bản địa Tây Nguyên bước vào mùa lễ hội dân gian lớn nhất trong năm. Ở các làng Jrai của xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), từ những ngày đầu “mùa con ong đi lấy mật” đã rộn rã tiếng chiêng trong lễ pơ thi (bỏ mả).

Khu nhà mồ làng Lút (xã Ia Phí) nằm dưới những bóng đa cổ thụ. Hàng chục nhà mồ mới, cũ nằm đan xen trên một khoảng đất rộng nhìn ra cánh đồng mênh mông. Lễ bỏ mả đã được người dân làng Lút duy trì qua bao mùa lễ hội như một nét đẹp văn hóa.

Sau 1 năm chuẩn bị, gia đình ông Rơ Châm Đe quyết định tổ chức bỏ mả cho mẹ ruột và bố vợ cùng 1 lúc. Ông Đe cho biết, mẹ đẻ mất đã 16 năm, còn bố vợ mất gần 20 năm. Gia đình ông đã mua 2 con trâu để tổ chức bỏ mả. Ngoài ra, họ hàng, con cháu trong dòng họ và các làng lân cận đã góp thêm nhiều trâu, bò. Sau lễ hội, người chết mới thực sự chấm dứt mọi liên hệ, ràng buộc với người sống.

Không chỉ là việc riêng của gia đình ông Đe, đây là lễ hội dân gian lớn nhất trong năm của người dân làng Lút bởi có sự chung tay của cả cộng đồng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Doanh nhận xét rằng, lễ pơ thi là “lễ hội lớn nhất, vui nhất, mang tính văn hóa nhất và cũng mang tính cộng đồng nhất của Tây Nguyên”.

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ pơ thi của người dân làng Lút, xã Ia Phí.

Rượu cần trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Rượu cần trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tượng gỗ đặt quanh khu nhà mồ là cách người sống gửi gắm tình cảm sâu nặng với người đã khuất. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tượng gỗ đặt quanh khu nhà mồ là cách người sống gửi gắm tình cảm sâu nặng với người đã khuất. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dân làng chuẩn bị món ăn cho ngày hội lớn nhất trong năm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dân làng chuẩn bị món ăn cho ngày hội lớn nhất trong năm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vào ngày cuối cùng của lễ hội sẽ xuất hiện những "ma bùn" (bram). Đây là nghi lễ không thể thiếu trong lễ pơ thi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vào ngày cuối cùng của lễ hội sẽ xuất hiện những "ma bùn" (bram). Đây là nghi lễ không thể thiếu trong lễ pơ thi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Toàn cảnh khu nhà mồ làng Lút. Ảnh: Hoàng Ngọc

Toàn cảnh khu nhà mồ làng Lút. Ảnh: Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Ngọt ngào lời ru

Ngọt ngào lời ru

(GLO)- Tiếng võng kẽo kẹt đều đều cùng với những lời hát ru êm ái, ngọt ngào khi thì của mẹ, của bà, lúc thì của chị dần đưa bé vào giấc ngủ êm đềm. Hình ảnh ấy thật đẹp, ăn sâu vào trong tâm trí trẻ thơ và trở thành một phần ký ức của mỗi người.
Khu vườn nhà ngoại

Khu vườn nhà ngoại

(GLO)- Một lần, tôi đưa con đến nhà bạn chơi, 2 đứa con tôi như bị thôi miên với khoảng vườn rộng 200 m2 có khá nhiều loại cây trái. Nhìn các con, tôi lại nhớ tới vườn cây của ngoại với biết bao kỷ niệm.
Củi ngo

Củi ngo

Gần đây, có bạn viết trẻ bất ngờ hỏi tôi: Người Bahnar gọi cây thông là “ngol” hay “hngo”? Tôi cười trả lời đại ý: Cả người Bahnar và người Jrai đều gọi cây thông, gỗ thông là “ngo”.
Hiện nay, nhiều người dân ở Quảng Nam trồng cây duối ngay cạnh cổng nhà

“Cây duối là cây duối ơi”

(GLO)- Theo lời của người già trong xóm thì loài duối cũng có cây đực, cây cái nhưng rất khó phân biệt. Chỉ đợi đến khi cây nào trưởng thành mà đơm hoa kết trái thì mới biết đó là cây cái.
Gương mặt thơ Dương Kỳ Anh

Gương mặt thơ: Dương Kỳ Anh

(GLO)- Ông là một cái tên từ lâu đã không còn xa lạ với bạn đọc trên cả nước, dù là thơ, văn hay báo. Nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong với tên thật là Dương Xuân Nam, là người “đẻ” ra cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở nước ta là “Hoa hậu Báo Tiền Phong” và được duy trì tới giờ.