Thương nhớ mùa mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku chỉ có 2 mùa mưa nắng. Sau những tháng nắng khô cạn cả con suối, giếng nước là đến mùa mưa. Bắt đầu từ những cơn mưa đầu mùa làm sạch lớp bụi đọng trên cành cây, vòm lá, đem đến một màu xanh tươi mát cho Phố núi thanh bình. Rồi mưa dần dày hơn, cho những mùa cây trái mới vào vụ, góp thêm vào sự trù phú của miền đất đỏ bazan này. Mùa mưa cứ đến rồi đi như một sự tuần hoàn của tự nhiên đã để lại trong lòng người nhiều cảm xúc. Mùa mưa với tôi vừa đáng yêu mà cũng thật đáng buồn.
Vào những ngày cao điểm nắng nóng tháng Giêng, tháng 2 Âm lịch, mọi thứ đều khát khao chờ nước. Một đám mây đen hình thành từ phía đằng Đông đem lại bao nhiêu là hồi hộp, khấp khởi. Những đám mây có thể lớn dần lên, đem đến cơn mưa đầu mùa mát mẻ, hoặc tan dần đi trong sự tiếc nuối. Mưa đầu mùa là vậy, thường chỉ trong diện hẹp. Nhưng như vậy là đã có dấu hiệu của mùa mưa. Có thể là hôm nay ở nơi này, ngày mai ở nơi khác, mọi người đều trông đợi đón chờ những giọt mưa đầu mùa, nhất là các chủ vườn tược, trang trại. Rồi mưa cũng đến. Buổi chiều sau một ngày nắng nóng, chợt nghe trong gió sự mát lành của hơi nước, mây đen mỗi lúc một dày hơn, gió thổi cuốn bụi mù. Lộp độp… lộp độp… Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái tôn, rơi trên đường phố, dày dần và nặng hơn. Từ trong nhà nhìn ra, những giọt mưa trong suốt như pha lê đang tưới tắm lên mọi vật, một cảnh tượng thật nên thơ. Cơn mưa đến rồi đi, trả lại vẻ trong trẻo, tươi tắn cho từng con đường, mái nhà, vườn cây, cho cái nắng dịu bớt và lòng người cũng khoan khoái dễ chịu hơn.
Mỗi lần nhìn ngắm cơn mưa đầu mùa, tôi lại nhớ thời còn đi học. Những buổi chiều chuẩn bị giờ tan học là cơn giông lại kéo đến làm đen kịt bầu trời, rồi mưa trút xuống ào ào. Bỏ sách vở vào cặp cho khỏi ướt, còn người thì cứ băng trong mưa mà chạy, rượt đuổi nhau thích thú, như thể là tắm mưa. Sau vài cơn mưa, đất thấm nước là bắt đầu những mùa vụ mới trên những gò đồi, nương rẫy. Những cô cậu học trò nghỉ hè đi chăn bò lại tranh thủ tìm bắt dế lửa, dế than về chơi.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Rồi mưa dày hơn, thường là những cơn mưa về đêm. Còn cái thú nào hơn được nằm cuộn tròn trong chăn ấm, nghe từng giọt mưa rả rích rơi trên mái nhà. Những tiếng lộp độp đều đều dễ đưa ta vào một giấc ngủ say trong cái mát mẻ dễ chịu của thời tiết. Sáng ra, khi trời quang mây tạnh, mọi vật dường như tươi mới hơn để đón một ngày đầy hứa hẹn. Cũng có những buổi sáng trời mưa, trong một quán ven đường nào đó, bên tách cà phê nóng, ngắm mưa rơi nghe những kỷ niệm xa xôi trở về trong trí nhớ.
Những ngày mưa dai dẳng cũng thật đáng ghét biết bao khi bầu trời lúc nào cũng đen kịt và sẵn sàng trút nước. Những mái tranh cũ, mái tôn thủng lỗ chỗ không đủ sức che chắn ngôi nhà khỏi trận mưa như trút. Nhà dột, củi ướt, nấu bữa ăn mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Những bộ quần áo ướt nước mưa giặt rồi phơi mãi không khô, khổ nhất là nhà có trẻ em và người bệnh. Mưa nhưng việc đồng áng không thể bỏ, gia súc vẫn phải chăm. Bàn chân người nông dân cả ngày dầm trong nước làm đồng, cắt cỏ cho bò, cắt rau cho heo. Làn da tái nhợt vì ngâm nước cả ngày lại tấy đỏ đau nhức về đêm vì chứng nước ăn chân. Những người lao động làm thuê không kiếm ra việc làm trong ngày mưa bão, nhìn đàn con nheo nhóc thiếu trước hụt sau mà đau lòng. Những người buôn bán hàng rong vẫn miệt mài đôi quang gánh dưới mưa để mong kiếm thêm lon gạo chén mắm cho đàn con ấm lòng. Mưa không ngớt cả tháng trời đã làm cuộc sống của họ muôn vàn vất vả. Những giọt mưa đẹp như pha lê trong mắt ai lại hóa thành những giọt nước mắt mặn chát những lo toan, vất vả.
Mùa mưa còn là những con đường trơn trượt, bùn đất dẻo quánh dính bước chân người. Những cơn mưa kéo dài làm con đường đến trường của các thầy-cô giáo và bao em nhỏ vô cùng khó khăn. Dù rất nhiều con đường đã được nâng cấp, làm mới nhưng ở vùng sâu, vùng xa, đi lại vào mùa mưa cũng gặp nhiều trắc trở. Đây đó cũng còn nhiều con đường hiểm trở từng lấy đi tính mạng của những thầy-cô giáo và học sinh.
Mùa mưa có những mong đợi và lo âu. Có những cơn mưa đầu mùa thật đẹp và được mong chờ. Có những ngày mưa dầm dai dẳng đem lại bao phiền toái cho nhiều người. Nhưng mùa nắng đi qua và mùa mưa đến là quy luật. Những mùa mưa đã qua vẫn còn trong mỗi người là ký ức, có thể buồn, có thể vui, nhưng luôn luôn là niềm thương nỗi nhớ.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null