Theo dòng sông Ba - Kỳ cuối: "Sai lầm thế kỷ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Thủy điện An Khê - Ka Nak trên sông Ba là công trình sai lầm thế kỷ” - đó là phát biểu của ông Huỳnh Thành, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, tại diễn đàn Quốc hội đầu tháng 4-2016.


Công trình thủy điện này đã bức tử một 
lưu vực quan trọng của sông Ba từ thị xã An Khê đến 
các huyện Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa (Gia Lai) đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến tận sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên.
 

Đoạn sông Ba ở cầu An Khê (thị xã An Khê, Gia Lai) trên quốc lộ 19 trơ đáy vì bị thủy điện An Khê - Kanak chuyển nước qua sông Côn của tỉnh Bình Định để phát điện tiếp.
Đoạn sông Ba ở cầu An Khê (thị xã An Khê, Gia Lai) trên quốc lộ 19 trơ đáy vì bị thủy điện An Khê - Ka Nak chuyển nước qua sông Côn của tỉnh Bình Định để phát điện tiếp.

Hậu quả nhãn tiền

Theo ông Huỳnh Thành thì cả thế giới không ai làm thủy điện kiểu này. “Ai lại dám chặn dòng chuyển nước từ dòng sông này đổ qua dòng sông khác.

Cụ thể là họ chuyển nước từ sông Ba đổ về sông Côn (Bình Định) và biến khúc sông Ba từ thị xã An Khê về hạ lưu thành một dòng sông chết.

Việc chặn dòng trái quy luật tự nhiên gây ra hậu quả rất lớn về môi trường sinh thái.

Hậu quả nhãn tiền, mùa hè thì hạn hán khốc liệt còn mùa mưa thì xả lũ kinh hoàng, đó là sai lầm thế kỷ, đâu dễ khắc phục” - ông Huỳnh Thành nói.

Cái gì trái quy luật tự nhiên đều phải trả giá đắt. Trận lũ lịch sử giữa tháng 11-2013 đã gây thiệt hại kinh hoàng cho toàn vùng hạ du sông Ba.

Chính giám đốc thủy điện An Khê - Ka Nak, ông Võ Lũy, thời điểm ấy cho biết hơn 30.000m3 đất, cát, đá sỏi theo cơn lũ đã vùi lấp nhà máy thủy điện này cùng các hạng mục công trình. Nhà máy phải dừng hoạt động.

Ông Trịnh Duy Thuân - hiện là Bí thư Thành ủy Pleiku (Gia Lai), năm ấy đang giữ chức bí thư thị xã An Khê - nhớ lại: “Cho tới giờ, đã bốn năm trôi qua nhưng hàng triệu người dân cả vùng Gia Lai, Bình Định, Phú Yên vẫn chưa quên trận lũ kinh hoàng năm ấy.

Thủy điện An Khê - Ka Nak xả lũ ồ ạt, thị xã An Khê bị cô lập hoàn toàn bốn hướng. Phía trên quốc lộ 19 thì cầu An Khê độc đạo bị ngập sâu 1,2 mét, phía dưới đèo An Khê xuống Bình Định bị tắc do sạt lở sáu điểm trên đèo.

Đường vào huyện Kông Chro ngập 1,8 mét. Đường ra huyện K'bang ngập 1,4 mét. Đó là đêm sợ hãi kinh hoàng, không sơ tán kịp. Mà sơ tán thì biết đưa dân đi đâu? Chỉ còn cách kêu gọi dân leo lên những khu đất cao và những dãy nhà cao tầng chờ lũ rút”...

Trâu, bò, gà, vịt... rồi hàng ngàn hecta mía, mì, cây trái hoa màu trù phú ven sông Ba chuẩn bị thu hoạch đón tết đã bị cuốn phăng trong dòng lũ xiết.

Cuối năm ấy, hàng ngàn hộ nông dân vùng An Khê, Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa đón một cái tết xơ xác, tiêu điều.

Di chứng kéo dài

 

Bị ngăn dòng cho thủy điện Đăk S’Rông, đoạn sông Ba ở cuối thị trấn Kon Chro chỉ còn rất ít nước, trơ dòng với đá là đá.
Bị ngăn dòng cho thủy điện Đăk S’Rông, đoạn sông Ba ở cuối thị trấn Kon Chro chỉ còn rất ít nước, trơ dòng với đá là đá.

Đây cũng là nỗi khổ của cư dân sông Ba vùng Kông Chro - một huyện nằm dưới K’Bang, An Khê. Chủ tịch UBND xã Yang Nam - Đinh Đêi bức xúc: “Từ ngày có thủy điện An Khê - Ka Nak thì mùa nắng hạn sông Ba coi như không còn, vì nước sông Ba ở đó đã bị đưa về sông Côn gần hết. 


Thời chưa có cái thủy điện đó, nhất là khoảng năm 1990 trở về trước, thì vào mùa khô nước sông Ba ở Kông Chro vẫn mênh mông. Nay dân mình làm bí làm ớt phải nối ống thật dài mới tưới được. Nhưng khi hạn gắt thì sông 
tắt luôn, không còn nước tưới”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ia Pa Trần Văn Hùng cho rằng tình trạng nước sông Ba suy kiệt vào mùa khô hạn gây hệ lụy lớn cho địa phương này. Ia Pa có trên 1.200ha đất trồng lúa hai vụ/năm, 900ha đất trồng thuốc lá vàng, 500ha đất trồng đậu, bắp, rau...

Tất cả đều dựa vào nguồn nước tưới từ sông Ba, trong đó phần lớn là do các trạm bơm điện cung cấp, phần còn lại là từ các giếng khoan dọc theo các bãi ở thềm sông Ba.

“Mấy năm nay các trạm bơm dọc sông Ba vào mùa hạn gắt chúng tôi đều phải cho đào sâu thêm bể hút, nối ống sâu xuống, gây trễ nải cho việc cứu lúa.

Như trạm bơm Chư Mố 3 nay vẫn chưa cải tạo được. Ia Pa có hơn 30.000 cư dân sống trên hạ lưu sông Ba, hầu hết là người Jarai. Nếu mực nước sông Ba cứ cạn kiệt vào mùa khô như mấy năm nay, không biết rồi cuộc sống của bà con mai này sẽ ra sao...” - ông Hùng than thở.

Mối hệ lụy lớn đối với cư dân ven sông Ba những năm gần đây chính là việc xả lũ từ nhà máy thủy điện. Hiện tượng lũ chồng lũ liên tục lặp lại do các hồ thủy điện xả lũ. Thiệt hại không tính hết được.

Chánh văn phòng UBND huyện K’bang Lê Duy Kiên nói: “Mấy ngày gần đây bà con cứ đến hỏi han, khiếu nại về việc đền bù, hỗ trợ cho những thiệt hại trong mấy trận lũ mà họ cho là do thủy điện Kanak xả lũ gây nên.

 

Không chỉ thiếu nước mà còn ô nhiễm

Nước thải ở ba nhà máy đường, tinh bột sắn, ván ép MDF ở An Khê thải ra đã làm sông Ba đoạn này bị ô nhiễm khiến người dân không dám dùng nước của Nhà máy nước An Khê.

Ở thị xã Ayun Pa người dân cũng khốn khổ vì nước sông Ba ô nhiễm do chất thải từ các nhà máy đường, tinh bột sắn.

“Thấy nước sông Ba bẩn nên trên đang xây nhà máy nước mới để lấy nước sông Bờ thay thế” - anh Trần Đình Khoa ở Ayun Pa cho biết.

Sông Ba kiệt nước và ô nhiễm đã làm nguồn cá trên sông suy giảm, có loại gần như mất hẳn. Nhiều làng chài ven sông Ba ở hai huyện An Khê và Ayun Pa phải lần lượt bỏ nghề.

Đến nay, giữa huyện với Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn chưa thống nhất về mức thiệt hại, chưa có hỗ trợ gì cho bà con”.

Phó Chủ tịch Rờ Ô Aluin của xã Ia Broăi nói: “Xã Ia Broăi mình khổ sở vì lũ, vì xả lũ miết. Buồn lắm!”. Ia Broăi là xã cuối của huyện Ia Pa nằm dọc sông Ba. Trận lũ hồi đầu tháng 11-2009 có trên 500 con bò của dân xã này bị cuốn trôi xuống tận các xã ở huyện Krông Pa.

Ông Ngô Thành - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - 
cho rằng giải pháp căn cơ nhất, thích đáng nhất để giải “bài toán” thủy điện An Khê - Kanak là phải mạnh dạn 
cắt bỏ hệ thống thủy điện này để trả nước lại cho sông 
Ba dù mất một số vốn đã bỏ ra nhưng lại được cái lợi lâu dài, bền vững cho môi trường, cho cuộc sống của hàng triệu người trong lưu vực.

Ông nói: “Quy hoạch, xây dựng thủy điện, thủy lợi trên sông Ba từ Kanak đến Sông Ba Hạ không sai nếu chỉ ở 
quy mô vừa phải, có công suất vừa phải, để vừa giữ nước, điều tiết nước vừa làm ra điện nhưng phải trả nước lại 
cho sông.

Nhưng thủy điện An Khê - Ka Nak lại mắc sai 
lầm lớn là làm điện xong lại đưa nước xuống sông Côn ở tỉnh Bình Định để phát điện tiếp nữa. Vì coi phát điện là mục đích chính, coi nhẹ môi trường nên những hậu quả 
tai hại đã xảy ra...”.

- Bị ngăn dòng cho thủy điện Đăk S’Rông, đoạn sông Ba ở cuối thị trấn Kông Chro chỉ còn rất ít nước, trơ dòng với đá là đá.

- Đoạn sông Ba ở cầu An Khê (thị xã An Khê) trên quốc lộ 19 trơ đáy vì bị thủy điện An Khê - Ka Nak chuyển nước qua sông Côn của tỉnh Bình Định để phát điện tiếp.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.