“Tháng Giêng rét đài”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm trước, sau Tết Nguyên đán, tiết trời dần ấm lên. Năm nay, tháng Giêng đã sang nửa chừng nhưng cái lạnh cứ dùng dằng. Chừng như luyến lưu, tiếc nhớ cuộc dạo chơi với xuân thì nên cái lạnh vẫn ung dung tản bộ chiều nay. Lẽ nào tiết trời bất thường, không tuân theo 24 tiểu tiết, trên cơ sở lịch âm điển hình.

Thì vài năm trước cũng có lúc tiết trời thất thường như thế nhưng rét trơ cả đài, cả nhụy, rét như luồn trong gió, trong tay áo thì hiếm khi lắm. Phải chăng nguồn cơn từ việc tháng Giêng chỉ có mưa phùn và gió lạnh, bông hoa chớm nở đã rụng rơi cánh mỏng chỉ còn trơ lại đài hoa nên người ta gọi là rét đài?

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Phải kết nối cảm quan cùng với thiên nhiên, chịu khó quan sát và rút ra kinh nghiệm dự đoán thời tiết từ năm này qua năm khác thì dân gian mới có được sự phân loại kiểu rét vừa phù hợp vừa đáng yêu đến thế. Giờ mấy ai còn nhắc nhớ đến khái niệm “rét đài” vì trên bản tin truyền hình chỉ có những chỉ báo như “rét đậm, rét hại” rồi “không khí lạnh tăng cường” đó thôi. Pleiku từ sau Tết đến đã có vài ba đợt lạnh, chẳng đủ lớn để gọi là một “cơn rét đài” hay đó là sự ảnh hưởng giao thoa của khí hậu, thiên nhiên cùng hòa quyện trong cái giá rét của xứ Bắc?

Tháng Giêng gió lộng, giá rét thổi hút kiệt những giọt nước cuối cùng của mùa còn sót lại nhưng cây đót lại ra bông phất phơ trong gió đem đến vẻ mềm mại thơ mộng cho các triền núi chênh vênh hay các cung đường đèo. Tháng Giêng, lũ trẻ thường rủ nhau lên núi bắt đầu mùa hái đót. Tôi thích nhất là gặp những khóm, những vùng bông đót vừa mới xòe bông, những bông đót chưa ngả màu vàng xám. Bông đót còn là lộc của rừng để mâm cơm ngày sau Tết của người làng tôi thêm chút thịt cá và góp phần nâng bước chân đám trẻ đến trường.

Tháng Giêng nơi đây thi thoảng có chút mưa dịu nhẹ, cái rét cũng ngọt trong những đài hoa. Thì trước hiên nhà, cội mai vàng sau những ngày xuân, khi những cánh hoa rụng hết cũng trơ đài ra trước gió, nhành cây bọc sương sớm óng lên. Nhìn ra trước vườn, bà tôi không khỏi chạnh lòng trong tiếng thở dài, loang trong gió sớm. Những khi ấy, tôi hay nắm lấy bàn tay bà và chúng tôi thường bắt đầu đếm nhớ kỷ niệm xưa. Những buổi như thế, ánh nắng vừa đủ hừng lên quyện trong cái se se làm lòng người trở nên dịu dàng. Tôi và bà nhìn qua ô cửa sổ ngỡ như chúng tôi đang trong những tháng Giêng đã cũ. Vì cũng bên cửa sổ nhỏ kia, cạnh chiếc máy khâu cũ của ông nội là lọ hoa lay ơn thắm đỏ. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn con công cũ bạc phếch thời gian, chỉ đủ thò cái đầu lấp ló, chỉ đủ hình dung tiếng xành xạch đạp máy khâu của ông tôi. Tất cả cứ nằm yên trong lòng nhớ, chỉ cần lay lay nhẹ, ký ức sẵn sàng thức dậy khi tháng Giêng gợi về.

“Tháng Giêng rét đài”, bà dẫn tôi ra ngồi dưới gốc cây pơ lang, hoa bung nở, đỏ thắm một góc trời. Cây cứ thế gần gũi lớn lên theo năm tháng và hằn in trong ký ức của bà. Tôi tần ngần ngồi dưới gốc cây pơ lang để thấy mùa đang trôi qua một cách êm đềm. Khi rời làng, ông bà mang theo nỗi nhớ và niềm tự hào, ý thức nguồn cội. “Chính ông cháu đã trồng cây này, khi đến đây khai khẩn, góp sức lập làng”-giọng bà thoảng trong gió sớm. Hồi giờ, tôi cứ mặc định chỉ riêng miền đất này mới có và gắn với cánh pơ lang xoay trong gió rét tháng Giêng kia.

Tháng Giêng khiến xui tôi nhớ căn bếp của bà. Bên ấm nước đen nhay nháy bám đầy nhọ đang sôi là chú mèo nằm cuộn tròn tìm chút ấm áp. Rồi lại nhớ đến ước mơ bé xíu về cuộc sống khấm khá hơn của hai bà cháu. Ký ức tuổi thơ gian khó của tôi chẳng hiểu sao chỉ gắn toàn những ngày rét mướt trong ray rứt mong manh. Nhớ tháng Giêng dáng bà tần tảo sớm hôm, đầu trùm kín chiếc khăn nhung, lom khom tưới tắm vồng rau xanh mướt. Bà vào Tây Nguyên đã lâu nhưng vẫn giữ dáng dấp của người Bắc không phai vào đâu được. Vậy nên, chút rét tháng Giêng lắc phắc trên những kỷ niệm như thêu những đường kẻ xanh trên chiếc khăn trùm ấm của bà, bật lên trong tôi nhưng mến thương cuộc đời.

Năm nào tôi cũng xin phép bố mẹ về ăn Tết với bà. Và lần nào, tôi cũng nấn ná qua Giêng cùng bà để ngồi dưới gốc cây pơ lang trong chiều rét như cắt cớ, bên cạnh là những ý nghĩ ấm áp trong xiết bao mến thương này.

Có thể bạn quan tâm

Những cái nắm tay

Những cái nắm tay

(GLO)- “Gặp nhau tay bắt mặt mừng” từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.
Bát nước chè xanh

Bát nước chè xanh

(GLO)- Hồi trước, cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường uống nước lá vối. Đây là thứ lá rất dễ trồng ở vườn nhà, nước vàng xanh có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng.
Khúc giao mùa

Khúc giao mùa

(GLO)- Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.
Cô bán rau

Cô bán rau

Huệ bán rau ở phố này cũng đã hơn hai năm. Ấy vậy mà chẳng ai hỏi tên Huệ là gì. Nếu cần mua rau, người ta chỉ ới một câu trống không: "Này, rau"... là cô đã quay ngay lại rồi.
Trà my quyến rũ

Trà my quyến rũ

(GLO)- Năm ấy, người bạn là kỹ sư nông nghiệp đem đến nhà tặng tôi một cây trà my nhỏ xinh, được trồng trong chậu đất. Trân quý tình bạn, tôi đem cây trồng ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà.
Đợi mùa măng le

Đợi mùa măng le

(GLO)- Khi mới sáng sớm mà trời dày đặc sương và ngày nắng nóng lên đến cực điểm là Tây Nguyên chuẩn bị bước sang mùa mưa, mùa của xanh lúa, xanh nương, mùa thu hoạch của bao nhiêu sản vật dưới tán rừng...
Tháng ba này hoa gạo nơi đâu?

Tháng ba này hoa gạo nơi đâu?

(GLO)- Với tôi, ký ức một loài cây đến từ những câu chuyện cuộc đời. Ký ức ấy không chỉ là bóng mát, là lá phổi xanh cho sự sống của con người mà còn là chốn neo đậu biết bao tâm hồn yêu thiên nhiên.

Sắc màu tháng ba

Sắc màu tháng ba

(GLO)- Dấu chân thời gian đang chạm dần vào vạch cuối của mùa xuân để chào đón mùa hạ. Khoảnh khắc nhấn nhá này rắc lên thiên nhiên những mảng màu sống động đầy mê hoặc trong sắc màu tháng ba.
Ông Kpuih Jol-“Cầu nối” văn hóa truyền thống của làng Hle Ngol

Ông Kpuih Jol-“Cầu nối” văn hóa truyền thống của làng Hle Ngol

(GLO)- Già làng Kpuih Jol được nhiều thế hệ người làng Hle Ngol (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) yêu mến bởi ông như “cầu nối” mạch nguồn văn hóa truyền thống của người Jrai. GJol không ngừng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn để các giá trị truyền thống ngày càng phong phú, sinh động.