Không quá đông đúc, chỉ mất 1 giờ chạy xe từ Hà Nội, Hà Nam với vẻ đẹp yên bình là một lựa chọn hấp dẫn về cả cảnh quan, trải nghiệm văn hóa cho đến ẩm thực để các tín đồ du lịch 'đổi gió' trong kỳ nghỉ 2.9 năm nay.
Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
Economist Intelligence Unit đã 7 lần chọn Melbourne là thành phố đáng sống nhất thế giới. Không chỉ để ở, nơi đây còn là điểm du lịch tuyệt vời mà du khách không thể bỏ lỡ.
Trong cái nhộn nhịp, tất bật của phố phường khi tết đã qua, guồng quay cuộc sống trở lại thường nhật, đâu đó giữa Sài Gòn, chúng ta vẫn cảm nhận được cái bình dị, chậm rãi khi rong ruổi trên những chiếc xe đạp, dẫu đôi khi áo đã ướt đẫm mồ hôi.
(GLO)- Thời gian qua, thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Một chị bạn của tôi viết trên Facebook cá nhân: “Lấy chồng 20 năm, lần đầu tiên thấy anh ấy ở nhà cả ngày lẫn đêm“ kèm theo biểu tượng mặt cười khiến mọi người vào bình luận rôm rả. Chỉ thị 16 yêu cầu người dân “ai ở đâu ở yên đó“, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.
Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm cho biết, thời gian giãn cách giúp cô và ông xã có thêm nhiều cơ hội bên nhau, cùng tâm sự, chia sẻ và vui chơi với các con.
Những ngày qua, khi dịch COVID-19 có chiều hướng lây lan mạnh tại TPHCM, Minh Tú chọn cách sống chậm, có nhiều thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt, cô quan tâm và yêu thương hơn đến nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh.
(GLO)- Dịch Covid-19 khiến những người ưa “xê dịch“ cảm thấy cuồng chân khi không còn được tự do đi khắp mọi nơi. Vì vậy, nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai đã tìm đến những thắng cảnh ngay trên quê hương với những điểm check-in, sống chậm đẹp không ngờ.
(GLO)- Tôi từng có một khoảng sân nhỏ, chả biết làm gì, bèn... treo mấy giò lan. Thì cứ lắt lay thế, thi thoảng thế, bất chợt thế, năm thì mười họa xịt cho nó tí nước, rồi... quên đi. Một sáng, mở cửa thấy muốt lên mấy cái nụ, rưng rưng mưng mở. Tự nhiên thấy như cả một khoảng trời mở ra trước mắt mình, thấy như cuộc đời trong văn vắt hiện hữu trước mặt.