Sách ảnh "Tượng gỗ Tây Nguyên": Khi nhiếp ảnh kết hợp với nghiên cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình cờ khi chấm cùng anh tại cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc 2020, tôi được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong (Gia Lai) tặng cuốn sách “Tượng gỗ Tây Nguyên”. Một cuốn sách quý và đẹp gợi nhiều suy nghĩ về sự lựa chọn đối tượng, chủ đề cho nhiếp ảnh, cũng như cách kết hợp thú vị của nhiếp ảnh gia và nhà nghiên cứu.
Từ trái qua phải: Tượng phụ nữ dân tộc Ba Na, làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai 2016 và cô gái, dân tộc Ba Na, làng Đe Nghe Kteh, thị trấn Kông Chro, Gia Lai, 1988. Ảnh: Trần Phong
Từ trái qua phải: Tượng phụ nữ dân tộc Ba Na, làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai 2016 và cô gái, dân tộc Ba Na, làng Đe Nghe Kteh, thị trấn Kông Chro, Gia Lai, 1988. Ảnh: Trần Phong
Sách hay
Sách đẹp vì chất lượng in ấn tốt, khổ 20.5x26.5cm do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, dày gần 260 trang với trên 300 bức ảnh đen trắng, được in bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh.
Sách quý vì như lời tự bạch của tác giả: Đây là kết quả quá trình sưu tầm lâu dài từ hơn 3 thập kỷ, nhằm giới thiệu những hình ảnh chân thực về tượng gỗ nhà mồ, chủ yếu của 2 dân tộc Gia Rai và Ba Na của Gia Lai và Kon Tum.
Trên 300 ảnh được tác giả chắt lọc từ gần 1.000 ảnh Trần Phong đã chụp về chủ đề trên từ những năm 1986 và nhiều năm sau đó. Vì thế nhiều bức ảnh có giá trị tư liệu lịch sử quý hiếm, khi mà nhiều tượng gỗ Tây Nguyên - những tác phẩm điêu khắc “có một không hai” đang bị mất dần đi. Những nhà mồ, tượng mồ đã được hiện đại hóa bằng ximăng, mái tôn và lớp nghệ nhân già đã ra đi…
Trong lời giới thiệu viết vào năm 1993, cố giáo sư Từ Chi chia sẻ khi ông cùng đi với nghệ sĩ Trần Phong, về cảm giác cũng là cảm xúc của ông khi nhìn thấy các nhà mả là “đẹp lạ”. Cái đẹp trong mối tương quan vừa đối lập vừa hài hòa giữa nghệ thuật của con người và thiên nhiên hoang dã bao quanh… Nghệ thuật ra đời từ thiên nhiên, vượt lên thiên nhiên nhưng ở đây cuối cùng lại trở về với thiên nhiên, hòa vào thiên nhiên.
Bài viết của cố GS Từ Chi phân tích rất hay về tang lễ người Ba Na, từ “làng ma mới”, “nhà ma”, “lễ bỏ mả”… rồi đồ án hình học mặt trời, mặt trăng ở đường nóc “nhà ma” của cả người Gia Rai và Ba Na. Các ký hiệu học, các biểu tượng văn hóa được mổ xẻ kỹ để thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan của các dân tộc thiểu số. Ông nhấn mạnh: Cái chết như vật chỉ là một trong những nhát cắt nhỏ liên tục nối tiếp nhau trên dòng sống bất tận.
Bìa sách ảnh
Bìa sách ảnh “Tượng gỗ Tây Nguyên”.
Ảnh và lời
Các bức ảnh đen trắng đa dạng từ tạc tượng, làm nhà mồ, thui trâu trong lễ bỏ mả… đến các pho tượng gỗ với đủ mọi hình dáng khác nhau (tượng phụ nữ bồng con, đàn bà chửa, đàn ông ôm mặt, cầm bầu rượu…) được chụp kỹ và xử lý hậu kỳ rất chuyên nghiệp.
Sắc độ ảnh được chuyển tiếp tinh tế từ đen đậm đến đen nhạt, xám, trắng. Sử dụng ảnh đen trắng là sự lựa chọn tỉnh táo của tác giả. Nó phát huy đúng giá trị khi vừa thể hiện được tính ẩn dụ, tính biểu tượng vừa thể hiện cảm giác về nhiều hình ảnh nay đã trở thành quá vãng. Chú thích ảnh ngắn gọn nhưng đầy đủ. Và 2 bài viết, một của cố GS Từ Chi và một của PGS, TS Ngô Văn Doanh đã bổ sung thêm cho ảnh những góc nhìn của 2 nhà nghiên cứu về tượng gỗ Tây Nguyên với nhiều minh chứng thuyết phục.
“Tượng gỗ Tây Nguyên” là một cuốn sách ảnh nhưng phần lời hết sức quan trọng. Nó cũng cho thấy nếu thế mạnh của hình ảnh được kết hợp với sức mạnh của ngôn từ sẽ tạo ra một giá trị mới khi cả 2 có quan hệ tương hỗ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong sở hữu rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế từ Châu Á đến Châu Âu và Mỹ, với sức lao động âm thầm nhưng hiệu quả. Anh sinh năm 1957 tại Bình Định, từng công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Gia Lai và Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, có 2 triển lãm cá nhân về đề tài lễ hội - kiến trúc và điêu khắc dân gian Tây Nguyên tại TPHCM, xuất bản 2 cuốn sách trước đó về điêu khắc gỗ dân gian Gia Rai, Ba Na và lễ hội Tây Nguyên. Trần Phong là ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
VIỆT VĂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Tác giả bên khối đá có nguồn gốc từ phế tích Chăm An Phú tại nhà thờ Phú Thọ. Ảnh: X.H

Phế tích Chăm ở An Phú: Bí ẩn vẫn còn nằm trong lòng đất

(GLO)- Phế tích Chăm ở xã An Phú (TP. Pleiku) được Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai quật khảo cổ học vào năm 2023 và năm 2024. Kết quả khai quật đã phác thảo diện mạo của một đền tháp Chăm cổ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

(GLO)- Rời quê vào thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) lập nghiệp đã hơn 30 năm, nhưng cộng đồng người Mường vẫn luôn duy trì và nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc. Với họ, “giữ lửa” cồng chiêng chính là cách làm thiết thực nhất tạo sự gắn kết bền chặt với quê hương, nguồn cội.