Ia Grai dựa vào di sản văn hóa để phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù ảnh hưởng cuộc sống hiện đại song huyện Ia Grai vẫn lưu giữ đa dạng các loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống. Với nỗ lực bảo tồn của chủ thể văn hóa, huyện vùng biên ngày càng dày thêm với những giá trị đặc sắc riêng có.

1. Gần 70 năm mùa rẫy trôi qua là chừng đó thời gian ông Rơ Châm Luyên (làng O, xã Ia O) gắn bó tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình. Mê đắm thanh âm ấy, ông lưu giữ cẩn thận 4 bộ chiêng quý truyền đời. Chúng được bao bọc, cất giữ cẩn thận trong một góc nhà đầu giường ngủ. Ông Luyên không biết tuổi chúng, chỉ biết vợ chồng ông là đời thứ tư được truyền lại, trong đó có 2 chiếc chiêng Pat vô cùng quý hiếm. Khi ông cầm dùi gõ nhẹ vào chiếc chiêng Pat, âm thanh trầm bổng vang vọng.

Theo ông Luyên, ngày trước, làng có 3 người lớn tuổi đánh chiêng rất giỏi. Thấy ông mê tiếng chiêng nên họ sẵn lòng truyền dạy. Cứ mỗi chiều về, khi mặt trời vừa xuống núi, ông cùng thanh niên trong làng lại say mê học đánh chiêng. Nay không chỉ tự hào vì giữ được vốn quý di sản, ông còn rất vui khi động viên, hướng dẫn con cháu trong nhà đều biết đánh chiêng. “Giờ ông cha mình đã về cõi Atâu hết rồi, mình mong muốn truyền dạy cho con cháu và thế hệ trẻ trong làng để chúng biết gìn giữ cồng chiêng”-ông Luyên bày tỏ.

Xã Ia O là địa phương dẫn đầu huyện Ia Grai về số lượng cồng chiêng đang bảo tồn. Ảnh: Lam Nguyên

Xã Ia O là địa phương dẫn đầu huyện Ia Grai về số lượng cồng chiêng đang bảo tồn. Ảnh: Lam Nguyên

Cũng như ông Luyên, ông Ksor Hơn (làng Mít Jép, xã Ia O) đang lưu giữ 6 bộ chiêng quý. Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng già Hơn vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Lấy chiêng ra khoe, ông nói: “Có cán bộ văn hóa mình mới kể chuyện chiêng và cho xem chiêng, chứ người lạ mình không cho xem đâu”. Không những dành riêng một căn phòng để cất giữ, ông còn cẩn thận “mặc áo” cho chiêng. Trong số này, ông quý nhất chiếc chiêng Pom mà trước kia gia đình phải bán đi 2 con bò, 1 con trâu, 1 kho thóc mới mua được. Còn chiếc chiêng Pat được ông mua với giá 260 triệu đồng, nhiều người tìm đến trả giá cao hơn nhưng ông quyết không bán. “Thời chiến tranh cha mẹ mình còn gìn giữ được, giờ bán chiêng đi thì sau này về với Atâu rồi ăn nói làm sao khi gặp cha mẹ?”-già Hơn bảo. Vậy nên, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu phải giữ gìn cồng chiêng. Người còn thì chiêng còn.

Với ý thức bảo tồn mạnh mẽ và đẩy mạnh tuyên truyền của chính quyền và ngành văn hóa, nhiều năm qua, xã Ia O luôn là địa phương dẫn đầu huyện Ia Grai về thành tích bảo tồn cồng chiêng với gần 350 bộ, trong đó, không ít gia đình lưu giữ 5-6 bộ chiêng quý.

2. Bên cạnh cồng chiêng, cộng đồng người Jrai ở Ia Grai còn lưu giữ nghề tạc tượng gỗ dân gian, nổi bật là xã Ia Tô. Hiện 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã đều có nghệ nhân tạc tượng. Bà Trương Thị Tình-Phó Chủ tịch UBND xã-thông tin: Thời gian qua, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích các nghệ nhân tạc tượng tham gia các hội thi cấp huyện, tỉnh, qua đó gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trong số này, 2 nghệ nhân ở làng De Lung 1 được nhiều người biết đến nhờ đôi tay tài hoa, khéo léo. Đó là nghệ nhân Rơ Mah Blip và Rơ Mah Klụi. Nói về ý nghĩa tượng “Mẹ cõng con” mà cả hai hoàn thiện để chuẩn bị tham gia một hội thi, ông Rơ Mah Blip vừa đục đẽo vừa giải thích: Với người Jrai, người con từ khi sinh ra đã gắn bó với mẹ. Đi đâu mẹ cũng địu con theo, từ xuống suối gùi nước hay lên rừng lấy củi. Vì vậy, 2 nghệ nhân làm bức tượng này để nhớ về người mẹ, nhớ về truyền thống của dân tộc mình. Nghệ nhân Rơ Mah Klụi thì chia sẻ thêm: “Mình học từ ông cố, ông dạy cho mình tạc tượng nên mình mới biết. Mình hy vọng con cháu sẽ học theo, không bỏ nghề này”.

Nghệ nhân tạc tượng Rơ Mah Blip, xã Ia Tô. Ảnh: Phương Duyên

Nghệ nhân tạc tượng Rơ Mah Blip, xã Ia Tô. Ảnh: Phương Duyên

3. Cũng ra đời từ đôi bàn tay nghệ nhân giỏi đục đẽo là thuyền độc mộc. Đây từng là phương tiện di chuyển phổ biến của đồng bào Jrai sinh sống hai bên bờ dòng sông Pô Cô. Tuy nhiên, do cuộc sống thay đổi, do không có nguyên liệu và thuyền máy dần thay thế, độc mộc dần vắng bóng và mai một. Cả xã Ia O và Ia Khai hiện chỉ còn tổng cộng 11 chiếc độc mộc.

3 năm trở đây, huyện Ia Grai gây được tiếng vang khi tổ chức hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tại làng Dăng, xã Ia O, qua đó không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Jrai mà còn kích cầu du lịch địa phương. Giữa tháng 4-2022, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với UBND xã Ia O mở lớp truyền dạy đẽo và chèo thuyền độc mộc tại làng Bi. Theo đó, 30 học viên đã được các nghệ nhân truyền dạy tỉ mỉ cách đẽo thuyền, chèo thuyền độc mộc. Đây là hoạt động chính của Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thuyền độc mộc và không gian văn hóa cồng chiêng của người Jrai ở xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” do Hội đồng Anh tài trợ.

Anh Rahlan Pxenh nhớ lại: “Tôi từng được xem ông chú làm thuyền độc mộc. Hồi đó, mỗi chiếc thuyền phải mất khoảng 2-3 tuần mới làm xong. Tham gia học lớp này, tôi thấy hứng thú và thêm tự hào về văn hóa của dân tộc mình”. Chứng kiến không khí sôi nổi của lớp học, ông Ksor Tuâng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia O-khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực, qua đó gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa của thuyền độc mộc trong đời sống của đồng bào Jrai.

Với những nỗ lực đáng quý, văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Ia Grai đang được bảo tồn, gìn giữ với tất cả sự hiểu biết và trân trọng. Đặc biệt, khi bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch thì động lực bảo tồn càng mạnh mẽ hơn nữa. Theo UBND huyện, năm 2022, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, huyện đã đẩy mạnh quảng bá các địa điểm như: Chiến thắng Chư Nghé, Bến đò A Sanh, thác Mơ, thác Chín Tầng, lòng hồ thủy điện Sê San 4… cùng những sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào địa phương. Kết quả, năm qua, huyện đã thu hút trên 20.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng tổ chức vào đầu tháng 11-2022 đã thu hút gần 15.000 lượt du khách. Dựa vào di sản văn hóa để phát triển chính là một trong những định hướng phát triển của Ia Grai trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.