Phục dựng tiếng đàn đá đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đàn đá là nhạc cụ cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đồng bào Raglai. Loại nhạc cụ này đã khẳng định được giá trị vốn có, nhưng theo thời gian, đàn đá phai nhạt dần. Bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị loại nhạc cụ này đang là việc cấp bách.

 
Một buổi biểu diễn đàn đá tại huyện Khánh Sơn
Một buổi biểu diễn đàn đá tại huyện Khánh Sơn


Đồng bào Raglai ở Khánh Hòa sống tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Nói đến đàn đá, người ta thường nhắc đến Khánh Sơn, bởi nơi đây được xem là cái nôi của loại nhạc cụ này. Đàn đá là nhạc cụ thô sơ nhưng rất độc đáo, gắn với đời sống tinh thần của người Raglai.

Đàn đá được chế tác từ những thanh đá vô tri, trục vớt từ những con suối, núi đá giữa đại ngàn sông núi Tô Hạp. Qua những bàn tay khéo léo của người Raglai xưa, những thanh đá vô tri bỗng phát ra các thanh âm trong trẻo, trầm bổng, có hồn, có điệu… mà không loại nhạc cụ nào khác có được.

Đàn đá của đồng bào Raglai còn có thể hòa tấu với những loại nhạc cụ như: sáo ta cung, sáo đinh tút, sáo Tale piloi, kèn bầu, kèn Xarakhel…, cho ra những bản giao hưởng đặc sắc, đậm chất núi rừng. Nhưng, điều tuyệt diệu nhất của đàn đá là có thể độc tấu một cách hoàn chỉnh với nhiều âm điệu trầm bổng khác nhau.

Đàn đá Khánh Sơn được phát hiện từ năm 1977. Đến năm 1979, những thông tin về đàn đá Khánh Sơn được công bố rộng rãi trong và ngoài nước. Kể từ đó đến nay, đàn đá là biệu tượng văn hóa của đồng bào Raglai. Thông thường, những dàn đá được xếp dọc các con suối gần nương, rẫy tạo nên âm thanh vừa đuổi chim muông, thú rừng vừa góp phần làm thú vị cuộc sống buôn làng. Giá trị hơn, những bộ đàn đá được sử dụng biểu diễn trong các kỳ lễ hội, những ngày vui quan trọng của cộng đồng.

Theo thời gian và tập tục canh tác của đồng bào đã thay đổi nhiều, nên những dàn đàn đá dọc suối nương năm xưa dần mất dấu. Đến nay, người biết đánh đàn đá tại Khánh Sơn rất ít và người biết chọn đá để làm đàn lại càng hiếm hơn. Theo đại diện ngành văn hóa huyện Khánh Sơn, hiện toàn huyện chỉ có 2 bộ đàn đá dùng để biểu diễn. Số người biết đánh đàn đá cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để phục dựng lại văn hóa đàn đá, năm 2020, huyện Khánh Sơn đã khảo sát, phục dựng 3 hệ thống dàn đá nước giữ nương rẫy nguyên bản của người Raglai.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, cho biết việc khôi phục đàn đá Khánh Sơn là một trong nhiệm vụ chính của địa phương. Địa phương đã mời các nhạc sĩ, nghệ nhân am hiểu về đàn đá để thực hiện dự án khôi phục đàn đá Khánh Sơn.

“Đàn đá là nhạc cụ độc đáo, nếu được phục dựng, nó còn giúp đồng bào Raglai làm giàu bằng phát triển du lịch kết hợp văn hóa bản địa. Hiện chúng tôi đã kêu gọi doanh nghiệp và người dân tham gia mô hình này, ban đầu cho kết quả tốt. Hy vọng một ngày không xa, tiếng đàn đá lại ngân vang khắp núi rừng Khánh Sơn và lan tỏa đi khắp nơi”, ông Nhuận cho biết.

Theo KHÁNH NGÂN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null