phát hiện hộp sọ 13 triệu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc phát hiện một hộp sọ 13 triệu năm tuổi thuộc về loài linh trưởng chưa từng được tìm thấy trước đây có thể cung cấp manh mối mới nhằm hóa giải bí ẩn về nguồn gốc loài người.

Tổ tiên của loài người mà chúng ta vẫn biết, tức Homo sapiens (người thông minh), mới xuất hiện tối đa chỉ hơn 300.000 năm, dựa trên những phiên bản giả thuyết khác nhau về lịch sử nhân loại lần lượt đăng trên chuyên san Nature. Các chuyên gia cũng biết được tổ tiên chung của loài người và tinh tinh (họ hàng linh trưởng gần nhất) từng sống ở châu Phi cách đây từ 6 - 7 triệu năm.

 

Hộp sọ cực hiếm mang tên Alesi.
Hộp sọ cực hiếm mang tên Alesi.

Tuy nhiên, thông tin về những tổ tiên xa xưa hơn mà chúng ta chia sẻ với các loài vượn người hiện đại lại rất ít ỏi. Vì vậy, việc tìm thấy hộp sọ gần như giữ nguyên hiện trạng cách đây 13 triệu năm được hy vọng sẽ mang đến những thông tin mới về di sản tiến hóa chung giữa vượn và người.

Hộp sọ thuộc về một cá thể mới được 16 tháng tuổi vào thời điểm thiệt mạng thuộc về loài vượn người cổ đã tuyệt chủng mang tên Nyanzapithecus alesi. Một nhà săn hóa thạch người Kenya, John Ekusi vào năm 2014 đã tìm thấy nó nằm khuất trong những lớp đá cổ đại ở Napudet, phía tây hồ Turkana thuộc miền bắc nước này. Nó được đặt tên là Alesi, theo từ “tổ tiên” của ngôn ngữ Turkana địa phương.

Sọ của Alesi là hóa thạch xương đầu hoàn chỉnh của linh trưởng, thuộc về loài vượn người đã tuyệt chủng, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

Trưởng nhóm nghiên cứu Isaiah Nengo của Đại học Stony Brook (Mỹ) cho biết một số đặc điểm của loài này đã chứng minh nó có mối liên hệ sâu xa với loài vượn người hiện đại, và được xem là tổ tiên sâu xa nhất của loài người cho đến nay.

“Nyanzapithecus alesi là một nhóm của họ linh trưởng từng sống ở châu Phi trong hơn 10 triệu năm trước”, theo ông Nengo, nói thêm “việc phát hiện Alesi cho thấy nhóm này gần với nguồn gốc của vượn người hiện đại cũng như con người, và đây là tổ tiên của người châu Phi”. Đồng tác giả Craig Feibel, Giáo sư Đại học Rutgers tại New Jersey, lại chỉ ra một khía cạnh khác. Theo đó, vị trí và kết cấu địa chất của Napudet cung cấp cho chúng ta một cái nhìn hiếm hoi về cảnh quan châu Phi vào khoảng 13 triệu năm trước. “Một núi lửa trong vùng đã chôn vùi khu rừng nơi bé vượn người đang sống, bảo tồn được hóa thạch quan trọng và vô số cây cổ thời đó. Chúng tôi cũng tìm được những khoáng chất núi lửa then chốt cho phép xác định niên đại của hóa thạch”, theo giáo sư Mỹ.

Nhận định về báo cáo trên, nhà nhân chủng học, tiến sĩ Brenda Benefit của Đại học bang New Mexico (Mỹ) công nhận nhóm của chuyên gia Nengo đã tìm được một hóa thạch cực hiếm mà theo ông cho rằng vô phương xuất hiện khi mình còn sống. Lý do là khu sinh thái của rừng mưa rất khó được bảo tồn dưới dạng hóa thạch.

Phát hiện mới sẽ giúp giới nghiên cứu tìm ra lỗ hổng thông tin lâu nay có liên quan đến những khả năng thích nghi từng tác động đến lịch sử tiến hóa của vượn người và loài người. Bên cạnh đó, họ sẽ có thêm kiến thức về ít nhất một loài vượn cổ đại đã tuyệt chủng.

Hạo Nhiên/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

null