(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.
(GLO)- Gần 30 cây hoa phượng được trồng hàng chục năm trước đoạn dẫn vào Nhà máy thủy điện H’Chan (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) tạo thành con đường phượng đỏ giữa núi rừng, đẹp như một thước phim mùa hè.
(GLO)- Vào mùa nước cạn, giữa lòng hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nổi lên một doi đất có dáng như mũi tàu. Doi đất này thoải dài như con tàu đang rẽ nước, vươn ra giữa màu xanh thẳm của rừng núi Chư Nâm.
(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.
(GLO)-Giữa mênh mông núi rừng, hồ Ayun Hạ hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa núi non hùng vĩ. Không chỉ là công trình thủy lợi cung cấp nước cho nông nghiệp, Ayun Hạ còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, thư giãn giữa không gian thanh bình.
(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.
(GLO)- Qua các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram... những người trẻ đam mê công nghệ đã chuyển tải đến bạn bè bốn phương những thước phim, hình ảnh sống động về cảnh đẹp núi rừng, ẩm thực, nét văn hóa đặc trưng của miền đất Gia Lai. Việc làm thầm lặng của họ đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà.
(GLO)- Có tri thức và vốn sống phong phú, già làng không chỉ neo giữ mạch nguồn văn hóa, là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng mà còn trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, tin cậy ở các buôn làng. Với những đóng góp đó, họ xứng đáng là “đại thụ“ của buôn làng Tây Nguyên.
(GLO)- Du lịch Gia Lai từ lâu đã được coi là một trải nghiệm vô cùng độc đáo, luôn được đông đảo mọi người quan tâm dành tặng những tình cảm thương mến nhất.
Thời gian gần đây, rất nhiều bạn trẻ thích thú với một hoạt động trải nghiệm du lịch mới được gọi là “săn“ mây. Chư Yang Lắk chính là điểm đến ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên không thể bỏ qua.
(GLO)- Tôi quen chị H'Ben khi chị làm Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai do anh Trịnh Kim Sanh (Trịnh Kim Sung)-Trưởng ty Văn hóa Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum giới thiệu. Anh Trịnh Kim Sanh bảo tôi: “Cậu gặp H'Ben tha hồ mà nói mà hát mà khoe tiếng Bahnar với một nghệ sĩ người Bahnar thứ thiệt“.
(GLO)- Vài năm gần đây, cái tên Hoàng Nhạn Gia Lai đã thu hút sự chú ý của giới đam mê phong lan cả nước. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt fanpage về loài hoa này với những tên gọi khác nhau. Cùng với đó, thị trường Hoàng Nhạn Gia Lai cũng trở nên sôi động và giá cả cũng được đẩy cao ngất ngưởng.
(GLO)- Sở hữu chất giọng lạ, cô gái Ksor Nhíu (nghệ danh Y Như) và chàng trai Y Yung-sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai khá đắt show diễn. 2 giọng ca sinh viên này được đánh giá là những “hạt giống đỏ“ của dòng nhạc Tây Nguyên và sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp.
(GLO)- Cái năm ấy tôi gầy xanh và ho mãi, những cơn ho rạc rài. Gió mùa từ trong núi thổi ra cũng gầy rộc. Mùa đông hanh khô trên non cao, gió đói mùi hoa, đói mùi quả đã đành, giờ đói cả mùi cỏ dại. Sương muối giết dần cỏ bằng những đêm trăng mờ đục như mắt người già.
Theo đuổi phong cách hoang dã, tự nhiên không phải là xa lạ nhưng nằm giữa rừng, tắm lộ thiên và sử dụng chất liệu đá để thiết kế thì ngôi nhà quả là đỉnh cao rồi.