Cuối trời Đông Bắc...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã là những tháng cuối năm. Khu vực Bắc Tây Nguyên bắt đầu vào mùa gió lộng. Gió làm khô dần lá xanh, đất đai, sông suối, núi rừng. Gió làm con người mốc da, khô môi, rối tóc… Ấy chính là “cái đuôi” của những ngọn gió mùa từ cuối trời Đông Bắc Tổ quốc tràn về. Cái gió mà nhà thơ Xuân Diệu khi đến đây đã để lại những câu thơ: “Cái gió Tây Nguyên gió rất hùng/Thổi từ đỉnh núi xuống lòng thung(…) Cái gió Tây Nguyên gió rất hào/Thổi từ lũng thấp tới non cao”.

Nói cuối trời Đông Bắc là nói về Móng Cái, điểm tận cùng của tỉnh Quảng Ninh (xưa là xứ Hải Ninh). Từ Hà Nội, đi đường bộ chừng 400 km, qua vùng Mông Dương, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà… theo đường quanh co dốc đèo của sườn đông dãy núi Đông Triều, thế mà khi sắp đến Móng Cái lại bất ngờ mở ra một vùng rộng thênh, bằng phẳng, thoáng đãng, lồ lộ vẻ phong nhiêu.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Buổi tối, ngồi thư giãn bên bờ Ka Long hóng gió, lắng nghe con sông nhỏ rì rầm dưới sâu. Trên bờ con sông sâu là loang loáng phố đêm ở cả 2 bên Việt Nam và Trung Quốc. Có phải từ cái eo biển cực Bắc vịnh Bắc bộ này chính là nơi hình thành một mùa gió lạnh căm trong năm, gọi là gió mùa Đông Bắc?

Buổi sớm mai chớm gió mùa Đông Bắc, theo đường đi Trà Cổ, đến một nơi ai cũng muốn tìm đến, là mũi Sa Vĩ. Đây chính là điểm đặt bút đầu tiên khi vẽ cái hình chữ S cong cong thân thuộc của bờ biển Việt Nam. Theo tay bạn chỉ, ngóng sang phía xa kia là Mũi Ngọc, nơi bóng núi canh chừng bến tàu thủy chạy về Nam. Mũi Sa Vĩ và Mũi Ngọc là 2 điểm nhấn ở 2 đầu Trà Cổ. Ngay địa điểm này, một tấm bảng xây cách điệu ngọn cây dương 3 chóp lá có ghi đậm câu thơ của Tố Hữu: “Từ Trà Cổ rừng dương/Đến Cà Mau rừng đước…”. Cũng tại đây, Xuân Diệu cảm xúc bằng nỗi lòng đau đáu: “Sa Vĩ là đây, kia Mũi Ngọc/Bao giờ ta đến mũi Cà Mau?”! Vâng, đứng tại nơi đây khó mà không rưng lòng một cảm khái thiết tha về Tổ quốc, về thống nhất Bắc Nam, mà không lãng mạn ước gì sẽ lội bộ một lèo từ đây theo dọc dài trên 3.200 km bờ biển, thẳng đến Mũi Nai (Hà Tiên) tận cùng miền Tây Nam Tổ quốc! (Tố Hữu, Xuân Diệu chỉ nhắc mũi Cà Mau vì đó là điểm cực Nam, chứ bờ biển nước ta còn đi vòng đến tận Mũi Nai, giáp Campuchia mới dứt).

Dạo bước loanh quanh dưới những tán bàng cổ thụ thăm làng Trà Cổ xưa và ngôi đình làng cùng tên được lập từ thời Hậu Lê, đã trên 600 năm tuổi, cổ kính, bề thế, uy nghiêm. Nếu nói đình làng là biểu trưng văn hóa làng xã Việt Nam thì đình Trà Cổ chính là “cột mốc văn hóa” đầu tiên của cư dân Việt cắm nơi địa đầu Tổ quốc! Gần đấy là chùa Vạn Linh Khánh cũng trên 600 năm, nơi nhà chí sĩ Phan Bội Châu trên đường Đông du đã từng ghé qua, còn lưu lại đôi câu đối.

Ghé Đồn Biên phòng số 3, tức Đồn Sa Vĩ-điểm chốt đầu tiên của đường biên trên bộ Việt Nam. Một sĩ quan Biên phòng chỉ cho thấy khoảng đường biên nơi triền núi xa xa choãi dần xuống đầm lầy ven biển và tâm sự: Bước tuần tra bảo vệ biên cương của chúng tôi có khi phải thụt sâu vào bùn đất quê hương!

Ra chơi cửa khẩu. Bên ta gọi là Móng Cái, Trung Quốc gọi Đông Hưng. Cửa khẩu nằm kề ngã ba sông Ka Long và Bắc Luân. Sông Ka Long chảy vào đất Việt đến đây rẽ một nhánh nghiêng nghiêng về Bắc, nên gọi Bắc Luân. Nơi rẽ nhánh ấy là ngã ba Xoáy Nguồn. Bắc Luân đổ ra vịnh Bắc bộ, nơi mũi Sa Vĩ. Ở đây người ta giao lưu, giao dịch với nhau bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt! Chiếc cầu giới tuyến bắc ngang sông được kẻ vạch chia đôi. Cặp cột mốc biên giới số 1369 được cắm gần đầu cầu ở cả 2 bên. Sông nhỏ quá nên đứng bên này nhìn sang thị xã Đông Hưng của Trung Quốc thấy và nghe rõ mồn một những sinh hoạt phố phường bên kia, tưởng như gần gũi lắm! Ngôi đền Xã Tắc thiêng liêng được lập dựng tại đây để khẳng định chủ quyền “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”…

Ngày đi thì theo đường bộ; ngày về theo đường thủy. Ra cầu tàu nơi Mũi Ngọc, cô bạn văn trẻ chỉ đảo lớn trước mặt giới thiệu đấy là đảo Vĩnh Thực, một đảo đẹp hùng vĩ của Móng Cái, nơi cô có trên 10 năm dạy học. Anh bạn thơ già chỉ về phía phải khoe làng Vạn Ninh quê anh, một vùng đất cổ của Móng Cái, đã hình thành từ mấy trăm năm… Móng Cái còn nhiều điều để tìm biết, tiếc là mình chẳng ở được lâu, chỉ một thoáng lãng du để ngấm hồn đất nước!

Tàu rẽ sóng phăm phăm ngang vịnh biển Vân Đồn trên 600 đảo núi, trực chỉ Hạ Long. Đẹp mê hồn, đẹp không thể tả! Thảo nào ngày xưa Nguyễn Trãi có thơ vịnh “Vân Đồn san trùng san” (Vân Đồn núi tiếp núi)! Đúng vậy, giăng giăng trước mắt là một “rừng” núi đứng san sát nhau giữa biển trời vô tận như trận đồ địa võng thiên la, để cho ngày xưa danh tướng Trần Khánh Dư vùi xuống lòng biển sâu trên trăm tàu binh lương của giặc thuở đánh Nguyên Mông xâm lược!

…Nhớ về Móng Cái nơi cuối đất cùng trời Đông Bắc diệu vợi xa xăm mà sao thân thương quá đỗi! Ơi cái nơi “đứng mũi chịu sào” gánh nhiều sóng gió của cả thiên tai và địch họa! Ơi cái nơi khởi đầu của những ngọn gió mùa Đông Bắc để tràn về rừng núi Tây Nguyên thành mùa gió lộng miên man!...

Tạ Văn Sỹ

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.