Emagazine

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

Từ TP. Pleiku theo quốc lộ 19, chúng tôi xuôi đèo Mang Yang đến địa phận thị xã An Khê. Từ trung tâm thị xã, di chuyển thêm khoảng 19 km nữa thì đến trụ sở UBND xã Ya Hội. Đoạn đường này đi qua khu vực rừng phòng hộ Ya Hội xanh mát bóng cây. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây rất phù hợp để trồng keo lai, cây bạch đàn… giúp người dân quanh vùng nâng cao đời sống.

Quãng đường từ trung tâm xã Ya Hội đến thác Ông Bà dài khoảng 5 km, khá gập ghềnh. Chỉ có xe máy mới có thể vào đến tận chân thác. Khung cảnh thiên nhiên đẹp như một bức tranh miền quê yên bình gắn với đời sống của người dân nơi làng xa. Một màu xanh ngút ngàn trải dài tít tắp về phía chân trời.

Khi tia nắng chiếu qua, từng hàng mía thẳng tắp nhuộm một màu xanh um đầy sức sống. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, hít thở bầu không khí trong lành, thoáng đãng, thỉnh thoảng dừng chân lưu lại những khoảnh khắc yên bình giữa mênh mông núi đồi.

Gần đến thác Ông Bà có một dòng suối yên ả, trong veo. Không gian xung quanh cũng vô cùng mát mẻ với những tán cây rừng nghiêng mình bên dòng suối, tạo nên khung cảnh thật nên thơ. Bám trên những hòn đá nằm len lỏi dưới dòng nước, chúng tôi đi chừng mấy trăm bước chân nữa thì vào đến thác.

Giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ, từ tảng đá to trải rộng, dòng nước từ trên cao ầm ào đổ xuống dòng suối Hway mát lành bên dưới. Lực nước đổ mạnh xuống, bắn ra những tia nước xung quanh giúp xua tan đi cái nóng oi ả giữa mùa khô.

Chia sẻ về nguồn gốc của tên thác, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Hội Đinh Văn Loăi cho hay: Ngày xưa, khu vực quanh thác chủ yếu là rừng nguyên sinh. Người dân sống dựa vào thiên nhiên, săn bắt, hái lượm. Sau này, làng di cư đến nơi khác, sinh sống quần tụ ổn định làm ăn. Tuy nhiên, có 1 cặp vợ chồng người Bahnar nhất định ở lại nơi mình được sinh ra. Họ bám trụ mưu sinh và sau này mất đi tại khu vực quanh dòng thác này. Từ đó, người dân đặt tên là thác Ông Bà, tiếng Bahnar là thác Jăh Bok.

Dòng thác này hầu như chưa bao giờ cạn. Nguồn nước cung cấp nước tưới cho cả một vùng rộng lớn. Vào mùa khô, nước cạn, lộ ra 2 hòn đá to nằm cạnh nhau. Theo người dân địa phương, hòn đá nằm chếch về phía cao hơn là hiện thân cho người đàn ông, còn hòn đá nhỏ hơn nằm dưới được cho là người phụ nữ. Thác bắt nguồn từ huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định), nhập về sông Pơ Kơ (xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro), sau đó chảy ra sông Ba.

Do thường xuyên chịu tác động của nước và các yếu tố môi trường, theo thời gian, quá trình bào mòn đã góp phần làm nổi bật những tảng đá màu đen tuyền trải dài từ đỉnh thác đến lòng suối, tạo nên khung cảnh ấn tượng. Xung quanh, cây rừng đang mùa thay lá, tô điểm cho không gian nơi đây thêm phần thơ mộng. Rừng phòng hộ khu vực này được giao khoán cho người dân các làng cùng quản lý, bảo vệ cảnh quan quanh vùng.

Anh Lý Văn Thắng-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ya Hội đã sinh sống ở đây hơn 40 năm. Anh cho biết: Trước kia, khu vực này là làng ghép (gồm người dân tộc Mông, Dao và Bahnar) cùng lập làng sinh sống. Năm 2006, làng di dời về trung tâm xã. Vào những dịp dân làng tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới… họ thường đến lấy nước từ dòng thác này về dâng lên Yàng, cầu cho dân làng được bình an, sức khỏe dồi dào để lao động, sản xuất.

Được biết, theo kế hoạch của huyện Đak Pơ, một con đường bê tông trải dài từ ngã ba làng Groi đến tận con suối dẫn vào thác sẽ được đầu tư xây dựng trong năm nay. Khi đó công tác an ninh, vệ sinh, cảnh quan… sẽ được hoàn thiện bài bản hơn.

Dòng thác reo ca giữa rừng xanh. Thực hiện: Võ Thanh Thảo
de-ema-ko-co-gi-kien-01.jpg

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazineKể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazineNữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazineVườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazineNhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN -Bài 2: Phát huy vai trò đại biểu dân cử

E-magazineĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN - Bài 2: Phát huy vai trò đại biểu dân cử

(GLO)- Không những kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi góp phần gỡ “nút thắt” cho sự phát triển của tỉnh, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai còn tăng cường vai trò giám sát nhằm đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN-Bài 1: Đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

E-magazineĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN - Bài 1: Đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

(GLO)- Những năm qua, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để kịp thời tiếp nhận, giải quyết cũng như chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp thẩm quyền.

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII: Tin tưởng và kỳ vọng

E-magazineHướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII: Tin tưởng và kỳ vọng

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra vào ngày 5 và 6-11. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều cán bộ, hội viên và đại diện các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội.

Pleiku sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa-Du lịch 2024

E-magazinePleiku sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa-Du lịch 2024

(GLO)- Từ ngày 15 đến 17-11, TP. Pleiku tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch, ẩm thực của phố núi, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng.

Mê kiểng lá-thú chơi thời hiện đại

E-magazineMê kiểng lá-thú chơi thời hiện đại

(GLO)- Lá có gì để mà mê, mà trở thành kiểng lá-một thú chơi thời hiện đại. Đi tìm câu trả lời này chính là lúc bạn và tôi rơi vào thế giới kiểng lá biến đổi kỳ ảo bởi sự đa dạng về màu sắc, hình thái, form dáng, kích cỡ…

Gia Lai 24h: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia kịch tính, hấp dẫn

Gia Lai 24h: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia kịch tính, hấp dẫn

(GLO)- Trải qua 4 phần thi đầy gay cấn, Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24. Chàng trai Gia Lai Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng 2 “nhà leo núi” còn lại cũng cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của mình tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào sáng 13-10.

Người dân làng Đaklah-Tờ Rah (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) vui mừng khi được UBND xã giao đất, giao rừng cho cộng đồng làng quản lý.

E-magazineQuản lý, phát triển rừng cộng đồng: Cần có thêm cơ chế chính sách phù hợp

(GLO)- Việc triển khai công tác quản lý, phát triển rừng cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, gắn quyền lợi các hộ sống gần rừng với trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy nhiên, để chính sách này mang lại hiệu quả cao thì cần có thêm các cơ chế chính sách phù hợp.