Nơi tình yêu tìm thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Đi qua gần 75 mùa rẫy với biết bao thăng trầm, bà Đinh H'Phiên (SN 1949, làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) vẫn giữ được nụ cười tươi tắn, trong veo. Đón tôi vẫn nụ cười như hôm nào, bà kể về cuộc đời cách mạng nhiều gian truân nhưng cũng đầy niềm vui, tự hào, nơi bà tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời.

Ân tình của Đảng

Hơn 10 tuổi, cô gái Đinh H'Phiên đã có nhiều đêm diễn “máu lửa” tại các lễ hội của làng Leng Tô. Năng khiếu múa nổi trội cùng vẻ đẹp chớm nở của thiếu nữ Bahnar nhanh chóng đưa H'Phiên trở thành hạt nhân của đội văn công tỉnh Gia Lai từ những năm 60 của thế kỷ trước.

“Đội văn công thường có những đêm diễn phục vụ chiến sĩ trước ngày ra trận. Không ai biết sau trận đánh ai còn, ai mất nên chúng tôi luôn trong tâm thế “cháy” hết mình trên sân khấu, có đêm diễn liên tục nhưng không biết mệt là gì. Một lần trên đường về lại đơn vị sau khi biểu diễn, đoàn văn công bị phục kích, B52 của địch ném bom xuống như mưa. Tôi bị thương ngay cửa hầm, đứt gân chân phải và phải điều trị ở trạm xá gần 4 tháng. Với diễn viên múa, bị thương như vậy ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng khi vừa khỏi, tối đó, tôi đã đứng trên sân khấu biểu diễn phục vụ Đại hội chiến sĩ giữa núi rừng Krong”-bà H'Phiên kể.

Bà H'Phiên tự hào gìn giữ những huân-huy chương của chồng. Ảnh: H.N

Bà H'Phiên tự hào gìn giữ những huân-huy chương của chồng. Ảnh: H.N

Những bông hoa tình yêu vẫn âm thầm nở giữa bom đạn. Bà H'Phiên đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời trong nghịch cảnh như vậy. Bà hồi nhớ: “Lần đó, mình cùng đoàn văn công biểu diễn ở huyện Kông Chro. Ông Đinh Tiết làm liên lạc cho Bí thư Tỉnh ủy, về dự đêm văn nghệ cùng dân làng. Lần đầu gặp nhau, cả hai chỉ nhìn nhau cười, không ai nói với ai câu nào. Sau đó, ông Tiết viết thư cho mình dò hỏi xem đã để ý ai chưa. Nhưng mình không biết chữ. Lá thư phải nhờ một người trong đội văn công đọc hộ. Vì vậy mà cái chuyện ông Đinh Tiết để ý mình lan nhanh như gió khắp rừng núi Krong. Mình đi đến đâu cũng có người trêu ghẹo. Nhưng tất cả, nhất là cấp trên đều vun vào”.

Kể đến đây, bà H'Phiên dừng lại vì xúc động, rồi lại tiếp tục với dòng suy tưởng. Cả ông và bà đều sớm mồ côi cha mẹ, từ nhỏ theo cách mạng, trưởng thành nhờ cách mạng. Ông bà cùng lớn lên giữ núi rừng, trong sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội. “Năm 1970, cấp trên đứng ra tổ chức cho chúng tôi lễ cưới đơn giản giữa rừng núi Krong. Chúng tôi không có người thân nào chứng kiến giây phút trọng đại ấy, chỉ có những đồng chí, đồng đội bên cạnh, cấp trên thay mặt cha mẹ, đại diện hai bên. Ân tình đó tôi luôn khắc ghi trong lòng”-bà xúc động nói.

Sau đám cưới, ông Đinh Tiết được tạo điều kiện đi học ở Hà Nội rồi đến Liên Xô. Còn bà được cách mạng xóa mù chữ và cho đi học sư phạm, học y… Trở về căn cứ Krong, ngoài vai trò văn công, bà còn tham gia thêm một số nhiệm vụ khác. “Có thời kỳ mình thường xuyên cải trang, mặc áo dân tộc, đeo gùi ra chợ An Khê để mua bút, giấy trắng gùi lên núi Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) tiếp tế cho bộ đội. Hễ gặp lính canh, mình cười và chào tiếng Bahnar là chúng cho đi”-bà H'Phiên nhắc nhớ.

Sau giải phóng, giữa bộn bề khó khăn của công cuộc tái thiết, bà H'Phiên được giao nhiệm vụ xóa mù chữ cho người dân. Bà kể: “Mình được giao về dạy Trường Dân tộc Nội trú huyện Kbang. Công tác giáo dục thời kỳ này cực kỳ khó khăn. Không ai nghĩ học chữ trong khi cái bụng vẫn đói. Có những làng không người nào biết tiếng phổ thông. Người dân không chịu đi học, mình phải đến từng nhà vận động. Lớp học đủ mọi lứa tuổi, từ người già, trẻ em cho đến những người có thành tích nổi bật trong chiến tranh. Vận động được họ đến lớp rồi dạy cho được cái chữ cũng đâu phải dễ. Mình phải dùng năng khiếu văn nghệ hát, múa để thu hút, khiến không khí lớp học vui vẻ người ta mới không bỏ về”.

Tình yêu tìm thấy

Những tưởng xa cách trong thời kỳ chiến tranh là nguyên nhân khiến bà H'Phiên và người chồng chiến sĩ Đinh Tiết muộn con. Nhưng sau giải phóng được về công tác chung cơ quan, chờ mãi mà niềm vui của họ vẫn không đến. “Tỉnh ủy, các cô chú cấp trên tạo điều kiện rất nhiều để chúng tôi chữa chạy hiếm muộn. Tôi còn nhớ có lần chú Năm Vinh đi công tác Hà Nội, gọi tôi lại nói: H'Phiên, đi với chú ra Hà Nội. Kỳ này để chú trực tiếp đưa hai vợ chồng vào bệnh viện xem sao. Nhiều lần như vậy vẫn không có kết quả. Vợ chồng tôi luôn biết ơn sự quan tâm đó của tổ chức, của lãnh đạo”-bà H'Phiên chia sẻ.

Thêm thời gian chờ đợi thì năm 1987, ông trời mang đến cho vợ chồng bà một đứa con gái. Lúc đó, ông Đinh Tiết làm Chủ tịch UBND huyện An Khê (nay là thị xã An Khê), còn bà là Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện. Một bé gái 5 tuổi bị bỏ lại giữa chợ An Khê được người dân đưa lên Hội Phụ nữ trao cho bà.

Bà tâm sự: “Mình đặt tên con là Đinh Thị H'Phin. Từ ngày có đứa con gái này, cuộc sống của vợ chồng mình nhiều nụ cười hơn. Ông Tiết hiền, ít nói lắm, cho đến lúc mất cũng chưa từng nói nặng mình một lời. Ông ít bày tỏ cảm xúc nhưng việc có con khiến ông vui không biết chừng nào”.

Bà H'Phiên bên cháu ngoại. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà H'Phiên bên cháu ngoại. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông ra đi bất ngờ sau tai nạn năm 2011. Bà H'Phiên có nguyện vọng đưa ông về chôn cất theo phong tục của người Bahnar tại khu nhà mồ làng Leng Tô. Bà cũng chuyển hẳn về làng sống để được gần gụi, chăm sóc phần mộ của ông, ở ngay cạnh phòng thờ của chồng trên tầng 2 căn nhà xây khang trang, rộng rãi. Nhiều kỷ vật của ông như cái giường gỗ giản dị, chiếc ghế mát xa ông hay dùng lúc còn sống; nhất là những huân-huy chương gắn với cuộc đời cách mạng nhiều chiến công của người chiến sĩ Đinh Tiết, gắn trên khung gỗ với nền đỏ thắm như tình yêu bà dành cho chồng bà đều giữ lại cẩn thận.

Bà nói rằng, theo phong tục Bahnar, những vật dụng này sẽ bỏ đi sau lễ bỏ mả. Nhưng bà giữ lại để cảm thấy ông luôn ở cạnh bên, như chưa có cuộc chia ly nào ngăn cách ông bà. Căn nhà của bà có hướng nhìn về dãy núi Kông Lơng Khơng-quê hương ông Đinh Tiết. Ngày ngày, bà như vẫn thấy bóng dáng người bạn đời khi nhìn về hướng núi ấy, vẫn thấy ông trong từng câu chuyện cũ, ngoài nghĩa vợ chồng còn có chung một cội nguồn cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Ia Rsai tiết kiệm để giúp người nghèo

Phụ nữ Ia Rsai tiết kiệm để giúp người nghèo

(GLO)- Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được duy trì suốt 1 thập kỷ qua. Thông qua mô hình, phụ nữ Ia Rsai thực hành tiết kiệm để giúp người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Khôn lỏi !

Khôn lỏi !

Hành vi trồng cây, xây dựng tạm trong phạm vi dự án để chờ đền bù thể hiện sự khôn lỏi, cố tình trục lợi bất chính từ chính sách của nhà nước.

Hạt thóc nghĩa tình

Hạt thóc nghĩa tình

(GLO)- Từ sáng kiến kho thóc tình thương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ khi ông công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang, phong trào đã lan rộng tới các Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã trên địa bàn huyện.

Vị quê giữa phố

Vị quê giữa phố

(GLO)- Đó là những thức món rất dân dã, thậm chí trước kia còn được gọi là món “con nhà nghèo”. Vậy mà giờ đây vị quê lại thành “đặc sản” giữa phố.