Niềm vui làng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, hàng chục hộ dân ở 2 huyện Mang Yang và Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hân hoan di dời nhà cửa về nơi ở mới. Niềm vui làng mới hiện hữu trên khuôn mặt của những con người từng thấp thỏm lo âu, canh cánh nỗi niềm khi chưa có mảnh vườn chính chủ để yên ổn làm ăn.
Hạnh phúc trong căn nhà mới
Trên con đường bê tông phẳng lì, chúng tôi nhanh chân rảo bước về phía những ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa tại khu tái định cư làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) và làng A Chông (xã Ayun, huyện Chư Sê). Ông Đặng Văn Mình (quê Lạng Sơn) cùng mấy người con đang hoàn tất công đoạn lát gạch nền để sớm mai làm lễ cúng gia tiên. Hơn 24 năm mưu sinh ở Gia Lai, người đàn ông dân tộc Dao này mới có được niềm vui trọn vẹn về chốn an cư. Ông Mình phấn khởi: “Năm 1997, chúng tôi chuyển vào xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) lập nghiệp với hy vọng có cuộc sống no đủ. Sau 10 năm, thấy đời sống cũng không khá hơn là bao, chúng tôi chuyển xuống làng Tơ Bla (xã Đak Trôi, huyện Mang Yang) định cư, mượn đất họ hàng dựng tạm ngôi nhà rồi làm thuê nuôi con ăn học. Gia đình cũng đã dành dụm được một ít tiền mua 6 sào đất để trồng hồ tiêu nhưng cây bị bệnh chết hàng loạt. 4 đứa con trai lần lượt nghỉ học vào miền Nam làm công nhân. Được chính quyền huyện Mang Yang quan tâm cấp cho lô đất ở khu tái định cư này, tôi mạnh dạn vay mượn để làm nhà. Bao nhiêu năm lang bạt, nay mới có được căn nhà xây trên mảnh đất đứng tên mình và được ở khu định cư quy hoạch bài bản, tôi mừng lắm”.
Ông Đặng Văn Mình hoàn tất các công đoạn để làm lễ về nhà mới. Ảnh: Hoành Sơn
Ông Đặng Văn Mình hoàn tất các công đoạn để làm lễ về nhà mới. Ảnh: Hoành Sơn
Trong lều bạt dựng tạm phía sau ngôi nhà xây chờ lợp mái, bà Nguyễn Thanh Dâng cặm cụi nấu bữa cơm trưa cho thợ. Bà tâm sự: “Mấy chục năm nay, chúng tôi ở trong căn nhà tạm bợ trên đất của người quen tại tỉnh Đak Lak rồi di cư đến làng Ta (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) nên khổ quen rồi. Mưa thì dột, còn nắng thì nóng nực, bụi bặm. Bây giờ, gần cuối đời, tôi mới có được ngôi nhà xây kiên cố trên mảnh đất rộng 400 m2 do Nhà nước cấp nên vui lắm”.
Ở làng A Chông, các hộ người Bahnar, Jrai có tên trong dự án di dân tái định cư do ảnh hưởng của thiên tai cũng đang rộn ràng chuyển nhà về nơi ở mới. “Làng có 97 hộ, trong đó có 32 hộ với 165 khẩu dựng nhà sát bờ sông Ayun. Vào mùa mưa, dân làng nơm nớp nỗi lo lũ lụt đổ về. Có năm, nước lũ hung hãn cuốn mất mấy nóc nhà. Vì thế, khi huyện triển khai dự án, 32 hộ được chọn hồ hởi chờ mong ngày di dời. Đến khi huyện hoàn thành mặt bằng, bà con tự giác chuyển nhà ra ở ngay”-anh Kyơi-Trưởng thôn A Chông-chia sẻ.
Người dân làng A Chông (xã Ayun, huyện Chư Sê) giúp nhau dời nhà về khu tái định cư. Ảnh: Hoành Sơn
Người dân làng A Chông (xã Ayun, huyện Chư Sê) giúp nhau dời nhà về khu tái định cư. Ảnh: Hoành Sơn
Dù gió trời thông thốc thổi kèm theo mưa phùn nhưng hàng chục người dân làng A Chông vẫn hăng say làm việc. Một nhóm người cặm cụi đào hố, đóng cọc. Xa xa, hàng chục người chung vai cõng nhà sàn từ nơi cũ sang nơi mới. Ở góc khác, chị em phụ nữ tíu tít chuẩn bị bữa cơm chiều. Tiếng cười nói vang vọng một góc núi. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Rơ Mah Lang vui mừng nói: “Nhà mình dời về đây được một tuần rồi. Còn hôm nay, mình đi giúp các hộ khác. Bữa họ giúp mình, nay giúp lại. Nơi ở mới cao ráo lại có điện, nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng nên bà con yên tâm lắm”.
Nối dài những niềm vui
Chúng tôi đã đến nhiều khu tái định cư trong tỉnh nhưng chưa nơi nào có vị trí đẹp như ở làng Dơ Nâu. Không chỉ nằm trên con đường giao thông nối với xã Đê Ar, Đak Trôi và có địa hình bằng phẳng, khu tái định cư này chỉ cách trung tâm xã Kon Thụp chừng 1 km nên thuận tiện cho cuộc sống của người dân.
Có lẽ vì thế mà chưa đầy 1 tháng sau buổi bốc thăm phân lô, 50/100 hộ dân di cư tự do ở 4 xã Kon Chiêng, Kon Thụp, Đê Ar, Đak Trôi đã nhanh chóng đến xây nhà mới để định cư. Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ-quyền Trưởng phòng Dân tộc huyện Mang Yang: “Ban đầu, dự án ổn định dân cư tập trung làng Dơ Nâu có 123 hộ đăng ký. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên dự án chỉ còn 100 hộ đủ điều kiện ra khu tái định cư. Hiện nay, một nửa số hộ đã xây dựng nhà cửa và từ nay đến 31-12-2021 sẽ có thêm khoảng 30 hộ dân ra làm nhà ở tại khu tái định cư này. Như vậy sẽ đảm bảo theo đúng kế hoạch của dự án”. 
Những ngôi nhà mới xây tại khu tái định cư cho dân di cư tự do làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Hoành Sơn
Những ngôi nhà mới xây tại khu tái định cư cho dân di cư tự do làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Hoành Sơn
Còn ở làng A Chông, dự án tái định cư rộng 3,4 ha với tổng kinh phí gần 6,3 tỷ đồng đã có 18 hộ chuyển đến sinh sống. “Theo kế hoạch, đến ngày 31-12-2021, việc di dời sẽ hoàn tất”-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun Nguyễn Đức Cường thông tin.
Sự quan tâm của các cấp chính quyền đã giúp những hộ dân từng sống trong cảnh lo lắng thiên tai hoặc khao khát ở trong ngôi nhà trên mảnh đất đứng tên mình có những thay đổi theo hướng tích cực. Ông Đặng Văn Mình cho biết sẽ khuyên nhủ các con không “Nam tiến” nữa mà xin vào làm công nhân cho các công ty đứng chân trên địa bàn. Còn anh Nguyễn Văn Thành (dân tộc Tày, quê Cao Bằng) cũng cầm chắc phương án sau khi xây xong nhà sẽ chuyển cả gia đình từ xã Đak Trôi ra làng Dơ Nâu định cư rồi xin làm công nhân tại Công ty cổ phần chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai. Bà Dâng cũng dự tính mở một gian tạp hóa nhỏ hoặc làm các loại bánh rồi mang ra chợ Kon Thụp bán. 
Đối với các hộ dân làng A Chông, chuyển đến khu tái định cư với những mảnh vườn được rào bằng lưới B40, có nhà vệ sinh khép kín đã mang lại tín hiệu vui trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Già Đinh Chaih thổ lộ: “Ra đây, vườn rộng rãi và có nước sạch để dùng, mình đã nói với vợ con chăm chỉ trồng rau để có thêm thu nhập. Mình cũng sẽ vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp”.
Ở khu tái định cư làng A Chông, người dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh. Ảnh: Quang Tấn
Ở khu tái định cư làng A Chông (xã Ayun, huyện Chư Sê), người dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh. Ảnh: Quang Tấn
Nhìn 2 khu tái định canh, định cư quy hoạch bài bản, chúng tôi cũng thấy vui lây khi được biết, các cấp chính quyền 2 huyện Mang Yang, Chư Sê đã có thêm những dự định tạo thêm sinh kế giúp các hộ dân có cuộc sống ổn định hơn. Ông Phạm Ngọc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun-cho hay: “Khi các hộ chuyển hết đến khu tái định cư, chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng chức năng của huyện hướng dẫn người dân trồng rau xanh và cây ăn quả để tăng thu nhập”. Còn Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng thì cho biết: “Việc đầu tiên huyện sẽ triển khai khi các hộ dân chuyển hết về làng Dơ Nâu là kiện toàn hệ thống chính trị nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa người bản địa với bà con mới chuyển đến. Chúng tôi cũng sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân bằng việc hỗ trợ vật nuôi, cây trồng. Mặt khác, huyện cũng đang huy động, kêu gọi các nguồn tài trợ để có thêm kinh phí xây nhà cho các hộ dân di cư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện cũng đã làm việc với Công ty cổ phần chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai và các doanh nghiệp khác tuyển người dân vào làm công nhân”.
HOÀNH SƠN - QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.