Những “hạt nhân” trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Chư Mố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Định cư bên cạnh ngọn Chư Mố linh thiêng và dòng sông Ba hiền hòa, nhiều thế hệ gia đình nghệ nhân xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực gìn giữ, trao truyền kinh nghiệm, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng.

Cha truyền con nối

Đến làng Plei Apa Ơi H’Trông, hỏi thăm gia đình ông Rcom Tu không ai không biết, bởi đây là một gia đình nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Không khó để bắt gặp hình ảnh cả gia đình ông say sưa luyện tập, diễn tấu cồng chiêng, t’rưng... cùng nhau. Trong đó, ông Tu đóng vai trò nhạc trưởng.

nhung-hat-nhan-dd.jpg
Gia đình ông Rcom Tu luyện tập chơi nhạc cụ truyền thống. Ảnh: V.C

Là nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, ông Tu cho rằng: “Học đánh cồng chiêng hay bất cứ nhạc cụ dân tộc nào cũng giống học con chữ vậy, phải kiên trì, cố gắng, luyện tập hàng ngày thì mới thành công”.

Đến năm 18 tuổi, ông Tu mới chỉ biết đánh cồng chiêng cải tiến. Khi theo cha tham gia các lễ cúng truyền thống, nhìn những nghệ nhân lớn tuổi trình diễn cồng chiêng cổ, ông không khỏi ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ ấy thôi thúc ông mày mò học hỏi. Mỗi lần buôn làng có lễ hội, ông lân la nhờ các già làng chỉ dạy rồi miệt mài tập luyện.

Lần đầu tiên tự thể hiện được 1 bài chiêng cổ, chàng trai Rcom Tu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cũng phải mất 2 năm sau, ông mới có thể đánh nhuần nhuyễn tất cả bài nhạc từ bộ chiêng cổ của đồng bào mình.

Cùng với cồng chiêng, ông Tu còn sưu tầm, học thuộc và trình bày nhiều bài dân ca. Không dừng lại ở đó, ông đã dày công phát triển, sáng tác thêm phần lời dựa trên trải nghiệm của chính bản thân mình trong đời sống hàng ngày. Nhờ vậy, nội dung bài dân ca trở nên phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống. Năm 2002, khi cô con gái đầu lòng Rmah H’Thu chào đời rồi dần khôn lớn, có bao nhiêu vốn liếng văn hóa, ông đều truyền lại hết cho con.

H’Thu tự hào chia sẻ: “Mỗi khi có dịp tham gia một hoạt động văn hóa, dù xa đến đâu, ba cũng dẫn em theo cùng. Tình yêu với văn hóa truyền thống cứ như vậy ngấm vào em lúc nào không hay. Em yêu tất cả thể loại âm nhạc, nhạc cụ của dân tộc mình. Niềm đam mê thôi thúc em thi vào Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai) chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống đàn t’rưng”.

Cách đó không xa, gia đình anh Ksor Nghĩa (làng Plei Apa Ama Đá) cũng là “hạt nhân” trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tại địa phương. Cha anh-ông Rmah Lôt-không chỉ thành thạo cách đánh chiêng, chỉnh chiêng mà còn là nghệ nhân chuyên chế tác đàn goong của làng. Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông cũng không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu chiếc đàn goong nữa. Chỉ biết rằng, hễ ai đến nhà chơi, bày tỏ sự yêu thích với chiếc đàn do ông tự tay làm là ông không ngần ngại tặng ngay.

“Để làm được 1 chiếc đàn goong phải mất cả tháng, tre chặt về phải phơi khô rồi mới làm đàn. Nhưng giờ tre già hiếm lắm, mình cũng già rồi, tay yếu đi nên không làm nổi nữa. Mình truyền nghề lại cho con, mong con cháu giữ gìn nhạc cụ truyền thống ông cha để lại”-ông Lôt bộc bạch.

Được cha truyền nghề, anh Nghĩa tiếp nối trở thành nghệ nhân chế tác đàn goong nổi tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng mình chưa đủ sức thổi hồn vào ngón đàn khi biểu diễn như cha mình. Bù lại, Yàng phú cho anh có giọng hát trong trẻo, cao vút. Anh yêu thích hát dân ca và luôn “cháy” hết mình trên sân khấu khi trình diễn những bài dân ca Jrai.

Lan tỏa tình yêu văn hóa trong cộng đồng

Trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa thường xuyên có tiết mục hòa tấu nhạc cụ đặc sắc do các thành viên trong gia đình ông Tu, anh Nghĩa trình diễn. Mong muốn lớn nhất của các thành viên là có thể giới thiệu, quảng bá cũng như lan tỏa tình yêu, niềm tự hào với văn hóa truyền thống đến với du khách gần xa.

2vc.jpg
Qua tiếng đàn t'rưng, chị Rmah H’Thu mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình tới du khách gần xa. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2023, sau khi tốt nghiệp ra trường, H’Thu trở về buôn làng, cùng cha tham gia các chương trình, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật tại địa phương. Từ tình yêu với văn hóa truyền thống của 2 cha con, các thành viên trong gia đình cũng hưởng ứng theo. Hiện cả 6 thành viên trong gia đình H’Thu đều có thể trình diễn cồng chiêng, chơi đàn t’rưng, đàn đá.

“Được biểu diễn cùng cả gia đình trên sân khấu, trước những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả, em thấy vô cùng tự hào. Cuối tháng 3 tới đây, gia đình em được mời tham gia biểu diễn tại lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui tại huyện Phú Thiện. Hy vọng gia đình em sẽ góp phần khơi dậy đam mê âm nhạc dân tộc tới tất cả mọi người”-H’Thu chia sẻ.

Hiện H’Thu mới nộp hồ sơ học liên thông lên đại học để có thể trau dồi thêm chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trình diễn. Trong thời gian chờ đợi, em mở lớp dạy đàn t’rưng cho các em nhỏ trong làng. H’Thu cho hay: Đây là một cách để em tri ân cội nguồn, cảm ơn những người đã luôn cổ vũ, động viên em mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Còn ông Tu vẫn hàng ngày miệt mài tham gia truyền dạy cồng chiêng tại lớp học do Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp mở tại các buôn làng; nhận lời mời làm giám khảo cho các cuộc thi, hội thi văn hóa các dân tộc thiểu số của huyện và các địa phương lân cận.

Ông cũng dạy đánh cồng chiêng miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Chư Mố). Thù lao đôi khi chỉ là gói bánh, bao thuốc lá nhưng ông hạnh phúc khi trao truyền được tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

3vc.jpg
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ của H'Thu cùng gia đình và các nghệ nhân tại xã Chư Mố luôn nhận được sự tán dương của tất cả mọi người. Ảnh: Vũ Chi

Trao đổi với P.V, bà Rah Lan H’Kin-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Chư Mố-cho hay: Điều đáng mừng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương là bên cạnh các nghệ nhân gạo cội, luôn có các nghệ nhân trẻ tuổi nặng lòng với văn hóa dân tộc.

Bằng tình yêu và sự tâm huyết của mình, họ đang từng ngày “truyền lửa” và quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình đến với mọi người. Tin rằng, khi văn hóa trở thành nền tảng gia đình sẽ góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh, giàu bản sắc.

Clip: Vũ Chi

Có thể bạn quan tâm

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.