Những dòng sông tự kể: Hấp hối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tận dụng dòng sông Kỳ Cùng chảy quanh xứ Lạng có độ dốc cao, nhiều ghềnh đá, nhiều nhà đầu tư tìm đến làm thủy điện. Trong 4 thủy điện đã tiến hành xây dựng công trình thì đa số rơi vào cảnh phập phù, “chết yểu”, chậm tiến độ kéo theo hệ lụy môi trường bị ảnh hưởng, dân tình bức xúc.
Bóp nghẹt dòng chảy
Nhà máy thủy điện Khánh Khê xây dựng trên sông Kỳ Cùng, thuộc địa bàn 2 xã Bình Trung (huyện Cao Lộc) và Khánh Khê (huyện Văn Quan), do Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2009, nhưng do thiếu vốn, công trình phải ngừng thi công từ năm 2013. Đến năm 2018, dự án này mới được tái khởi động.
Cuối năm 2020, nhà máy bắt đầu tích nước để vận hành. Và hệ lụy đã xảy ra, dòng nước bị kìm hãm khiến hạ lưu sông Kỳ Cùng cạn trơ đáy, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, sinh hoạt của người dân các xã: Khánh Khê, Điềm He (huyện Văn Quan), Bình Trung (huyện Cao Lộc).

Dòng sông Kỳ Cùng trơ đáy mỗi khi thủy điện Khánh Khê tích nước. Ảnh: Duy Chiến
Dòng sông Kỳ Cùng trơ đáy mỗi khi thủy điện Khánh Khê tích nước. Ảnh: Duy Chiến
Ông Lý, người dân xã Khánh Khê chỉ cho chúng tôi thấy dòng sông Kỳ Cùng “chảy dặt dẹo” qua nhà rồi nói: Ngày xưa, Kỳ Cùng rộng lớn lắm. Nước quanh năm đầy ắp. Trẻ em từ mỏm đồi, cành cây ven suối nhảy ùm xuống, mãi mới thấy ngoi lên khỏi mặt nước. Từ khi có nhà máy thủy điện xuất hiện, nước ít dần.
“Tháng trước nước cạn trơ đáy, có lúc nước không chảy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy sông cạn kiệt như vậy. Thủy điện có tích nước, thì cũng phải xả để người dân tưới tiêu, sinh hoạt chứ trữ từ thượng nguồn khiến hạ du cạn kiệt thế biết lấy đâu nguồn nước để phục vụ sản xuất trong khi cuộc sống của chúng tôi chỉ trông chờ vào ruộng vườn. Nguồn thủy sản, con tôm, cua, ốc, cá gần như không thể sống nổi”, ông Lý bức xúc nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, tại giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho nhà máy thủy điện Khánh Khê có quy định: Việc khai thác, sử dụng nguồn nước phải đảm bảo duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục, sau đập Khánh Khê không nhỏ hơn 3,1m3/s; Bảo đảm nguồn nước cung cấp cho công trình trạm bơm cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp thuộc các xã: Bình Trung (Cao Lộc), Khánh Khê, Điềm He (Văn Quan), Nhạc Kỳ (Văn Lãng) và nhu cầu sử dụng nước của nhân dân địa phương.
Trao đổi vấn đề này với chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo xã Khánh Khê cho biết, những phản ánh của người dân là chính xác. UBND xã cũng đã tiếp nhận nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến nguồn nước tưới tiêu sau khi thủy điện đi vào vận hành và đề nghị phía Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu, liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên, phía công ty không thực hiện đề nghị này khiến người dân địa phương lo lắng khi mùa vụ đến.
Liên quan đến thủy điện Khánh Khê, tháng 4/2022, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra và cũng phát hiện các vi phạm tại nhà máy này. Việc nhà máy thực hiện duy trì dòng chảy tối thiểu bằng việc xả nước qua 2 van xả đáy D=300mm lắp đặt trong nhà máy là không phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt (theo quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Khánh Khê thì việc vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa được thực hiện thông qua cửa van đập tràn).
Ông Lý cho biết, đây không phải lần đầu tiên nhà máy thủy điện Khánh Khê không chấp hành quy định về dòng chảy tối thiểu mà hiện tượng này xảy ra liên tục, diễn ra nhiều năm qua.
“Ngày khởi công dự án, chủ đầu tư hứa với người dân, có thủy điện Khánh Khê nhiều hộ dân mất đất sẽ được tuyển làm công nhân, nước tưới sẽ lấy từ thân đập ra công suất cao hơn kênh mương cũ. Vị trí xây dựng thủy điện Khánh Khê, trước kia là hệ thống kênh mương dài hơn một ki-lô-mét, 2 trạm bơm được nhà nước đầu tư phục vụ tưới tiêu hơn 30 héc ta ruộng hai vụ lúa, hơn 50% số hộ dân trong xã được hưởng lợi từ kênh mương này. Nhưng dự án thủy điện Khánh Khê xây dựng đã phá hết hệ thống trạm bơm, đường dẫn nước tưới tiêu của cả xã. Hậu quả người dân ở đây phải gánh chịu hết sức nặng nề, hơn 200 hộ dân bị thiếu nước sản xuất, ruộng phải bỏ canh tác, vì phải trông vào nước trời”, ông Lý trình bày.
Linh thiêng Kỳ Cùng
Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, sông Kỳ Cùng chảy qua địa phận tỉnh Lạng Sơn minh chứng cho sự kiên cường bất khuất của quân và dân ta. Nhất là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, con sông đã ghi dấu ấn đậm nét.
Tản bộ trên cây cầu Khánh Khê khá rộng rãi, vững chãi nối giữa hai huyện Văn Quan và Cao Lộc, ở giữa là con sông Kỳ Cùng, Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn dõi mắt về phía xa xăm, xúc động cho biết: Cách cầu Khánh Khê mới này chừng 500 mét, ngày xưa có cây cầu Khánh Khê cũ, là chiến tích oai hùng 12 ngày đêm của năm 1979, cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 337 anh hùng đã đánh bật 18 đợt tấn công của quân xâm lược với ý đồ của địch là vượt sông Kỳ Cùng, vu hồi về điểm cao Sài Hồ- Đồng Mỏ hòng bao vây, cô lập thị xã Lạng Sơn.

Các cựu chiến binh tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống sông Kỳ Cùng, bảo vệ cầu Khánh Khê năm 1979. Ảnh: Duy Chiến
Các cựu chiến binh tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống sông Kỳ Cùng, bảo vệ cầu Khánh Khê năm 1979. Ảnh: Duy Chiến
Chính vì vậy, quân xâm lược huy động hàng quân đoàn với hàng trăm pháo các loại cùng dân binh với thế “biển người” đánh chiếm các điểm cao của ta. Cuộc chiến đấu giằng co, quyết liệt giữa một bên là bộ đội ta quyết giữ cầu Khánh Khê và quân địch quyết vượt cầu kéo dài suốt nhiều ngày. Với tuyến phòng thủ này, ta đã tiêu diệt chừng 2.000 tên địch, triệt phá 8 xe tăng, đánh bật kẻ xâm lược ngược trở lại bên kia sông Kỳ Cùng.
Theo Đại tá Khuỳnh, từ khi xây dựng công trình thủy điện Khánh Khê, và lũ lụt hàng năm cây cầu cũ ghi chiến công của sư đoàn 337 bị hư hỏng, chìm trong dòng nước, bây giờ chỉ trong ký ức, hoài niệm.
Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 1693/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu ngành chức năng của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Khánh Khê, kịp thời xử lý những vi phạm nếu có.
Chúng tôi cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 337 trở lại thăm chiến trường xưa mà không khỏi bồi hồi, xúc động. Những người lính tóc bạc tìm chỗ nước sâu nơi con sông Kỳ Cùng chảy qua cầu Khánh Khê để thả những nhành hoa thơm cho đồng đội đã ngã xuống. Họ vục những giọt nước đỏ quạch phù sa lên mặt như tự tưới mát tâm hồn mình.
Ánh chiều tà buông xuống phía đồi Pác Péc tím sẫm. Mây bay vần vũ soi bóng xuống lòng sông Kỳ Cùng le lói. Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh thoáng chốc thả ánh nhìn về các công trình thủy điện trong con nước khi vơi, khi đầy. Tôi nghe người lính già này thở dài, trăn trở…
Xứ Lạng, cuối tháng 8 năm 2022
(Còn nữa)
Theo Nguyễn Duy Chiến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Trong thời đại mà một thiết bị đeo tay có thể chứa đến 60 triệu bài hát, việc lựa chọn nghe nhạc từ một chiếc đĩa than tưởng như là lỗi thời. Nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện của một xu thế tìm lại sự nguyên bản, chậm rãi và thật lòng trong trải nghiệm thưởng thức.

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

null