Nhớ bánh giò xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếng rao quen quen khiến tôi giật mình. Tiếng rao đánh thức những kỷ niệm về chiếc bánh giò Hà Nội từ lâu lắm.

Bánh giò thương nhớ. Ảnh Thanh Thủy
Bánh giò thương nhớ. Ảnh: Thanh Thủy

Hà Nội không phải nơi tôi sinh ra, lớn lên nhưng với tôi nó thân thương, gần gũi đến lạ lùng.

Mảnh đất Hà Thành nơi chồng tôi gắn bó bao năm, cũng là nơi tôi đã từng sinh sống một thời gian để ôn thi đại học vào năm 2000.
Sau nhiều năm không trở lại, hôm nay, Hồ Tây chào đón tôi bằng bầu trời trong xanh, dải nắng dịu dàng trải khắp cả khoảng không. Bất chợt văng vẳng tiếng rao của chị bán hàng rong ngang qua: “Ai bánh giò đê”.
Tiếng rao quen quen khiến tôi giật mình. Tiếng rao đánh thức những kỷ niệm về chiếc bánh giò Hà Nội tôi đã từng ăn đã từ lâu lắm.
Tôi còn nhớ rõ, hè năm 2000, tôi tìm đến thủ đô để ôn thi đại học. Hà Nội nơi phố phường hoa lệ đất chật người đông, nơi có rất nhiều món ngon nổi tiếng.
Một cô học trò nghèo như tôi không dám mơ tới những món nổi tiếng tại nhà hàng đắt đỏ. Tôi chú ý đến những món ăn vỉa hè, những gánh hàng rong dọc đường tới trường. Những món ăn bình dân nhưng hương vị thật tuyệt vời.
Ngày ấy, tôi rất thích ăn bánh giò. Lần đầu được thưởng thức là do một người chị họ rủ đi ăn khi tan học. Chị hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên năm thứ hai của Đại học Quốc gia Hà Nội. Lần đầu ăn bánh ngon tuyệt, và đến tận bây giờ, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
Bánh được gói bằng lá chuối. Cầm chiếc bánh trên tay dễ dàng cảm thấy độ mềm của bánh và sự nóng hổi của bánh mới hấp. Sau lớp lá chuối bao bọc là phần bánh màu trắng khá dày xen lẫn chút màu xanh nhạt của lá, mới nhìn thôi đã thấy hấp dẫn muốn ăn rồi.
Bánh được làm từ bột gạo tẻ và nước xương hầm. Nhân bánh làm từ thịt nạc vai trộn cùng mộc nhĩ thái nhỏ, hành khô cùng đủ thứ gia vị muối, hạt tiêu, mắm khiến bánh trở nên thật đậm đà. Ăn miếng đầu tiên đã cảm nhận được vị ngon, béo ngậy khó cưỡng.
Bánh giò là loại bánh to hơn nhiều loại bánh khác. Vậy mà lần đầu tôi ăn hết vèo, chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng đến thế. Chị họ tôi cảm nhận được sự thòm thèm của cô em gái quê lần đầu lên thành thị nên đãi tôi hẳn hai chiếc.
Sau lần đầu ấy, tôi rất yêu thích món bánh giò, nhất là bánh giò Hà Nội cho đến tận bây giờ khi mái tóc đã ngả màu. Mỗi lần anh xã về thăm nhà là không quên mua dăm chiếc về làm quà cho vợ. Bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn yêu, vẫn mê bánh như ngày xưa đã từng mê.
Hôm nay, tạm giác lại bộn bề công việc, tôi lên Hà Thành nơi anh xã làm việc, cũng là trở về nơi đã in hằn trong tôi nhiều kỷ niệm.
Anh dẫn tôi đến quán bánh giò nổi tiếng ở Hồ Tây. Ăn miếng bánh giò nóng hổi, lòng lại nhớ thương vị bánh năm nào.
Theo Nguyễn Thanh Thủy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null