Ngọn lửa tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày này, ngọn lửa tình nguyện lại cháy lên trong tim tuổi trẻ Kon Tum, giục giã bước chân đi, đem theo nhiệt huyết, trách nhiệm và nghĩa tình, về với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Sáng nay, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần mấy dòng ngắn ngủi đăng trên facebook của Lâm- một cán bộ đoàn mà tôi quen biết.

“Những ngày này mưa nắng thất thường. Nhưng dù vậy, trong lòng mình lại rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân đi. Đó là ngọn lửa tình nguyện của tuổi trẻ”- Lâm viết.

Trước đó, tôi biết rằng, cậu đang tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 ở một ngôi làng xa xôi. Lâm kể rằng, ở đó, cậu cùng nhiều đoàn viên khác, ban ngày giúp hộ neo đơn sửa nhà, dọn vườn; cùng dân làng đắp đường, dọn rãnh thoát nước.

Đêm đến, lại tỏa về từng làng, đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thực hiện kế hoạch hóa gia đình; ăn ở hợp vệ sinh; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và phòng sốt xuất huyết; hạn chế uống rượu, bia.

Cứ thế, tất bật từ sáng đến đêm khuya. Mệt mà vui!

Hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cà phê. Ảnh: H.L

Hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cà phê. Ảnh: H.L

Có lẽ những ai từng tham gia các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đều ít nhiều nhớ về thời thanh niên sôi nổi, luôn ước mơ được cống hiến trí tuệ và sức lực cho những nơi còn nhiều khó khăn.

Từ khi giơ nắm tay hô vang lời hứa dưới cờ Đoàn đỏ thắm in Huy hiệu Đoàn, rằng sẽ không ngừng rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên, tôi đã được trao truyền ngọn lửa tình nguyện. Và từ đó, tôi luôn giữ trong tim ngọn lửa ấy.

Ngày ấy, chưa có những hoạt động như Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Mùa hè xanh, Mùa hè tình nguyện, nhưng bất cứ hoạt động nào của nhà trường, của địa phương đều mang dấu ấn Đoàn thanh niên.

Năm cuối cấp 3, chúng tôi đã hì hụi đắp đất suốt 3 tháng hè ròng rã để làm nên con đường Thanh niên dài gần 3km, vượt qua ruộng lầy, nối trường học với Quốc lộ 45.

Vào đại học, ngày thứ 7, chủ nhật không còn là ngày nghỉ nữa mà đã trở thành ngày tình nguyện. Từ Hà Nội, chúng tôi cùng nhau đạp xe hàng chục cây số xuống Hoài Đức (Hà Tây) lên Kim Bôi (Hòa Bình) để tặng quà cho trẻ em, hay giúp dân rào vườn, trồng rau, gặt lúa.

Khi đi làm, 23 năm trước, tôi cũng háo hức tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện đầu tiên.

Cũng xin được nhắc lại đôi chút. Sở dĩ gọi là chiến dịch Thanh niên tình nguyện đầu tiên là vì năm 2000 được chọn là “Năm Thanh niên Việt Nam”. Và cũng là năm Trung ương Đoàn phát động phong trào Thanh niên tình nguyện.

Đây là cột mốc đầu tiên đánh dấu chặng đường lịch sử 23 năm với những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước.

Qua những tên gọi khác nhau và từ năm 2009 đến nay là “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, qua 23 năm, Chiến dịch đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn. Bàn tay, khối óc của hàng triệu thanh niên đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Khi ấy, mang theo nhiệt huyết, sức lực và trí tuệ, chúng tôi lên xã Đăk Man, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, nơi có công trường thi công đường Hồ Chí Minh. Cùng tham gia chiến dịch có tuổi trẻ Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hăng say đào đắp đập thủy lợi, phát quang đường làng, làm sân bóng đá, bóng chuyền. Đêm về đốt đuốc xuống làng dạy chữ cho trẻ em; hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, cách phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Vượt qua nhiều khó khăn, với những việc làm cụ thể và ý nghĩa, chiến dịch đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng đồng bào DTTS.

Trong những ngày dầm mưa dãi nắng, làm việc vất vả ấy cũng đã có những trầy trật, những tai nạn nhỏ. Và vì thế, đã có những ý kiến cho rằng, nên chọn cách làm tình nguyện phù hợp.

Đại khái là, thay vì huy động sinh viên đào mương, đắp đường, thì hãy để các em giúp người dân bằng những việc làm mà các em có thế mạnh, như mở các lớp dạy kèm, tổ chức các buổi chia sẻ về học tập, tư vấn về học tập và nghề nghiệp, giao lưu thể thao, văn nghệ.

Nhưng khi tôi hỏi “liệu mình có thực sự giúp được người dân qua những việc làm thế này hay không”, thì một bạn trẻ đã có chia sẻ rất ý nghĩa.

Thanh niên tình nguyện giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: HL
Thanh niên tình nguyện giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: HL

“Có chứ anh. Nhưng không hoàn toàn nhờ vào mấy chục mét mương mới đào hay vài chục mét đường mới đắp, vì không có mình thì người dân vẫn tự làm được. Nhưng em đi để học hỏi, để thấu hiểu sự nhọc nhằn của đồng bào, để mai này, với tri thức của mình, biết đâu em sẽ làm được những điều lớn lao hơn, thiết thực hơn”-cậu nói.

Những ai đã qua thời tình nguyện, chắc sẽ đồng ý với tôi rằng, giá trị của tình nguyện không chỉ ở vật chật, mà nhiều hơn cả là giá trị tinh thần. Nhờ có những mùa hè tình nguyện, tuổi trẻ đã biết sống có ích, tự giác, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Và mỗi mùa chiến dịch sẽ giúp tuổi trẻ học được thêm những điều mới, hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn về “cho là nhận”, điều nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều điều chúng ta đã cho đi.

Những ngày này, khi chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 được tổ chức ở các địa phương, ngọn lửa tình nguyện lại cháy lên trong tim tuổi trẻ Kon Tum, giục giã bước chân đi, đem theo nhiệt huyết, trách nhiệm và nghĩa tình, về với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Nơi đó, các hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Và nếu cần vài dòng để kết thúc bài viết, tôi cho rằng, các bạn đoàn viên, thanh niên hãy một lần đến với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Đi để học hỏi, đi để trải nghiệm, đi để cống hiến, đi để trưởng thành.

Ngọn lửa tình nguyện sẽ thôi thúc và hỗ trợ cho các bạn vững vàng hơn, thành công hơn trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.