Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và trường đại học thực hiện và được công bố ngày 11-9.
Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu viễn thám, địa hình, địa chấn, ảnh vệ tinh và hình ảnh hiện trường để tái dựng quá trình hình thành và lan truyền của thảm họa.
Theo nghiên cứu, sáng 26-8, một khối băng - đá lớn trên sườn phía Bắc núi Langtang Lirung của Nepal, ở độ cao khoảng 5.200 m, bị sạt lở.
Khối vật chất nhanh chóng đổ xuống khu vực thấp hơn, cuốn theo băng, đá và vật liệu tích tụ trong thung lũng, sau đó phát triển thành dòng bùn đá và di chuyển khoảng 22 km tới khu vực cửa khẩu Cát Long của Trung Quốc.
Quá trình này khiến quy mô và sức tàn phá của dòng chảy tăng mạnh trên đường di chuyển.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là đặc điểm quan trọng giúp lý giải vì sao một sự cố khởi phát ở khu vực núi cao tại Nepal có thể nhanh chóng trở thành thảm họa kinh hoàng, ảnh hưởng tới cả 2 bên biên giới.
Các dữ liệu địa chấn cho thấy, vụ sạt lở tạo ra năng lượng tương đương 1 trận động đất có độ lớn khoảng 5,2.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cũng xác định, vụ sạt lở liên quan đến sông băng tạo ra năng lượng tương đương động đất độ lớn 5,2 và dòng bùn đá, lũ quét sau đó di chuyển khoảng 100 km xuống hạ lưu.
Theo phân tích dữ liệu vệ tinh trước thảm họa, khối băng đã có những dấu hiệu dịch chuyển bất thường trước khi sụp đổ.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng, việc theo dõi những biến động này có thể cung cấp thông tin quan trọng phục vụ nhận diện nguy cơ sạt lở băng đá ở khu vực núi cao.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thảm họa không phải là 1 dòng lũ đơn thuần do mưa lớn.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nguyên nhân khởi phát là sự mất ổn định của khối băng - đá ở khu vực núi cao, sau đó quy mô dòng chảy được gia tăng khi cuốn thêm vật chất trên đường xuống hạ lưu.
Vụ sạt lở ngày 26-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
Dòng bùn đá và nước lũ cuốn trôi, vùi lấp nhiều công trình, đường sá và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây thương vong lớn tại khu vực biên giới.
Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn được triển khai tại nhiều địa điểm, trong đó có các đường hầm của những dự án thủy điện ở Nepal.
Tính đến ngày 11-9, Nepal ghi nhận 1.385 người thiệt mạng và khoảng 5.130 người mất tích; tại Trung Quốc có 43 người chết và 519 người mất tích.
Tổng cộng, thảm họa khiến 1.428 người thiệt mạng và hơn 5.649 người mất tích. Nepal ước tính cần khoảng 4,78 tỷ USD để phục hồi và tái thiết sau thảm họa.