Ngày xuân tưởng nhớ tổ tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua trăm năm mở đất, các làng người Việt trên cao nguyên Gia Lai vẫn giữ truyền thống cúng Quý Xuân hay Tế Xuân vào dịp “Thanh minh trong tiết tháng ba” hàng năm. 

Tên gọi tuy khác nhau nhưng lễ cúng này đều chung ý nghĩa tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã có công mở đất, lập làng.

1-le-cung-quy-xuan-tren-vung-dat-an-khe-duoc-to-chuc-vao-nhung-ngay-xuan-khi-thoi-tiet-mat-me-co-cay-tuoi-dep-nhat-anh-ngoc-minh.jpg
Lễ cúng Quý Xuân trên vùng đất An Khê được tổ chức vào những ngày xuân khi thời tiết mát mẻ, cỏ cây tươi đẹp nhất. Ảnh: Ngọc Minh

Lòng biết ơn đối với tổ tiên, với các bậc tiền nhân là nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức, lối sống của người Việt qua hàng ngàn năm lịch sử. Điều đó biểu hiện tập trung nhất trong lễ cúng Quý Xuân, lễ Tế Xuân hàng năm được người dân tổ chức tại các đình làng Việt.

Tại đình làng An Mỹ (xã An Phú, TP. Pleiku), lễ Tế Xuân được duy trì từ khi lập đình (năm 1915). Theo thông lệ, lễ Tế Xuân năm nay được Ban Hộ đình An Mỹ tiến hành theo các nghi thức truyền thống tại 2 gian thờ tiền hiền và thờ thần. Các bô lão thay mặt người dân, lòng thành dâng lễ tri ân tiền nhân-những người đã có công khai hoang mở đất, lập làng; cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng bình an, mạnh khỏe, thời tiết thuận hòa, mùa màng bội thu.

Ông Đoàn Thế Nghè-Thành viên Ban Hộ đình-cho biết: Dịp Tế Xuân còn gắn liền với nghi thức tảo mộ. Bà con tới thắp nhang cho phần mộ vợ chồng ông bà Nguyễn Mai Luật và Trần Thị Hạnh nằm trong khuôn viên chùa An Thạnh, cách đình không xa. Đây là những bậc tiền nhân có công khai hoang lập làng tại vùng An Mỹ, An Phú-một trong những làng Việt đầu tiên ở đô thị Pleiku. Phần mộ của những bậc tiền hiền này là chứng tích nhắc nhớ lớp lớp con cháu về nguồn cội.

“Lễ Tế Xuân cũng là dịp con cháu ở xa trở về tu tảo phần mộ ông bà, cha mẹ. Khác với việc tảo mộ những ngày cuối năm để mời ông bà về ăn Tết, tảo mộ vào tháng 3 mang ý nghĩa tưởng nhớ tiền nhân và còn là dịp để bà con giao lưu gặp gỡ trong tiết Thanh minh”-ông Nghè cho biết.

2mc.jpg
Đọc văn tế, tưởng nhớ công lao các vị tiền nhân trong lễ Tế Xuân tại đình An Mỹ, xã An Phú, TP. Pleiku. Ảnh: M.C

Cũng mang ý nghĩa tương tự lễ Tế Xuân nhưng lễ cúng Quý Xuân tại các đình làng ở An Khê-vùng đất đầu tiên ghi dấu chân người Việt lên cao nguyên lập làng diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng. Lễ cúng Quý Xuân năm nay được Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức trong 2 ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch) tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Sau Tổ đình sẽ đến các vạn An Xuyên, An Tân, An Tập, An Phong, miếu sở và các am, dinh lần lượt cúng Quý Xuân kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch.

Điểm chung trong lễ cúng Quý Xuân ở tất cả các đình, miếu, am, dinh đó là nghi thức đọc văn tế thể hiện lòng tôn kính, biết ơn các bậc tiền nhân có công lao xây dựng làng xã. Qua đó, phản ánh đậm nét nếp sống, văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt được gìn giữ qua suốt chiều dài lịch sử, là sợi dây kết nối con người với nguồn cội một cách sâu sắc, bền chặt.

Đại thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều viết: “Thanh minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. Lễ cúng Quý Xuân, Tế Xuân của người Việt trên cao nguyên Gia Lai mang tinh thần “hội-lễ” được các thế hệ người Việt gìn giữ qua trăm năm lịch sử.

Lý giải vì sao lễ cúng diễn ra trong tiết thanh minh đầu xuân, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Triệu Thế Việt-Giảng viên ngành Đông phương học (Trường Đại học Gia Định) cho hay: “Tiết Thanh minh hiện lên với cảnh sắc, tiết trời tươi đẹp nhất của ngày xuân. Trong tiết trời ấy, người ta đi tảo mộ, đi lễ hội. Thanh minh là ngày hội, không phải ảm đạm những cảm xúc đau buồn. Trong tâm thức của người phương Đông, đi Thanh minh-đứng trước những ngôi mộ là sự tri ân, tưởng nhớ những người đã khuất. Trong ánh mắt của người phương Đông, cái chết không phải là sự tận cùng của thế giới”.

Có thể bạn quan tâm

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.