Theo già làng Y Thành (67 tuổi, làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang), phong tục kết nghĩa của người Bahnar có nhiều hình thức khác nhau như: kết nghĩa thành anh em, bạn bè (et pơm pố); kết nghĩa thành cha con, mẹ con (tơmom pơm mĕ kon, bă kon)...
Lễ kết nghĩa thường xuất phát từ điềm báo trong mơ, lỡ lời khi xưng hô, trùng tên nhau hoặc từ việc xích mích khi uống rượu...

Chẳng hạn, một đứa trẻ hay ốm đau, đêm ngủ mơ thấy một người nào đó. Đứa trẻ kể lại cho người lớn. Thầy cúng biết chuyện thì khuyên gia đình sang gặp, xin làm lễ kết nghĩa cha con, mẹ con cho 2 người để đứa trẻ lấy vía từ người đó mà mau khỏi bệnh, khỏe mạnh.
Hay trong cuộc rượu vui, nhiều người khi say không giữ được cảm xúc, gây gổ, dẫn đến xích mích. Hôm sau tỉnh rượu được người lớn, già làng hòa giải, nói điều hay, lẽ phải. Họ thấy có lý và xin lỗi nhau rồi kết nghĩa thành anh em, cha con... để không còn hận nhau nữa.
Đối với người Bahnar, lễ kết nghĩa mang giá trị tinh thần rất lớn. “Kết nghĩa là để đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, xóa tan mọi xích mích để gắn kết với nhau, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Khi đã kết nghĩa thì người có điều kiện thường giúp đỡ người khó khăn hơn để cuộc sống cả 2 bên được tốt hơn”-già làng Y Thành nói.
Muốn kết nghĩa, người Bahnar thường xem tuổi. Nếu 2 người ngang tuổi thì làm lễ kết nghĩa anh em, bạn bè rồi xưng hô bằng “pố”. Nếu chênh lệch tuổi tác nhiều thì kết nghĩa thành cha con hoặc mẹ con.
Riêng trường hợp 2 người trùng tên thì họ chỉ được kết nghĩa làm anh em dù có chênh lệch nhiều về tuổi. Và khi kết nghĩa, họ sẽ tránh tổ chức linh đình vì cho rằng làm vậy là có mục đích vụ lợi, muốn lấy vật chất, đất đai... của nhau.
Ông Brôn Hoàng Bun (làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) là người có rất nhiều cha mẹ, anh em, bạn bè kết nghĩa. Ông cho biết: “Người ta quan niệm rằng làm lễ kết nghĩa bằng con gà là thể hiện tình cảm chân thành. Còn nếu đánh heo là muốn xin đất đai, của cải. Đặc biệt là khi đánh con bò, con trâu... thì người ta không ưng nên ít có người đánh trâu, bò.
Bản thân tôi hầu hết kết nghĩa vì quý mến nhau, không vì mục đích chiếm lấy của cải hay đất đai nên thường làm lễ bằng con gà nhưng tình cảm thì vẫn đầy ắp, vẫn trân quý nhau cả cuộc đời”.
Từ xa xưa, tục kết nghĩa của người Bahnar được thực hiện rất bài bản và hoàn toàn tự nguyện. Để chính thức trở thành anh em, bạn bè kết nghĩa, khi làm lễ, trước sự chứng kiến của bà con, họ hàng, 2 người kết nghĩa sẽ buộc sợi chỉ đỏ hoặc trắng (brai pơtăh) vào cổ tay cho nhau thể hiện ý muốn gắn bó với nhau lâu dài.
Trong trường hợp kết nghĩa làm cha con thì người cha kết nghĩa vắt sữa người vợ của mình vào chén đựng rượu cần, pha với tiết gà đưa cho người con kết nghĩa uống hoặc sẽ trực tiếp bảo người con kết nghĩa bú “tượng trưng” trên vú cha, vú mẹ. Làm như vậy với ý nghĩa là người con đã bú sữa mẹ, sữa cha và họ đã thành cha con, mẹ con.
Ông Suk (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) chia sẻ: “Tục kết nghĩa được thực hiện rất chặt chẽ. Trước khi 2 người làm lễ kết nghĩa thì phải có thầy cúng làm lễ và anh em, họ hàng làm chứng. Thầy cúng sẽ hỏi kỹ 2 người, nếu thấy quý mến nhau thật, xem nhau như anh em ruột thì mới tiến hành làm lễ kết nghĩa.
Khi làm lễ, 2 người phải có những lời cam kết là không hãm hại nhau, không nói xấu, không nguyền rủa nhau, kể cả gia đình của nhau cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh, trường hợp nào”.
Với đồng bào Bahnar, mục đích cuối cùng của kết nghĩa là làm cho mọi người gần gũi, yêu thương nhau hơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau để cuộc sống cùng tiến bộ và phát triển.
Đặc biệt lúc ốm đau, hoạn nạn, họ luôn xem nhau là người nhà, là người thân thiết của mình nên lúc nào cũng có mặt động viên, an ủi, hỗ trợ nhau cả về tinh thần và vật chất. Bởi vậy, ngày nay, người Bahnar ở các buôn làng vẫn coi trọng, gìn giữ phong tục này.