Lý Sơn: Chuyện về người gánh nước thuê cuối cùng ở giếng Vua 700 năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông bảo, đến lúc nào không thể đi lại nữa ông mới thôi làm nghề.

 



Ở đảo lớn của Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến nay vẫn còn tồn tại chiếc giếng cổ đã có tuổi đời gần 700 năm, và ở đó có người đàn ông hơn 40 năm qua vẫn gánh nước thuê để bán. Ông là người gánh nước thuê cuối cùng ở xứ đảo này.

Hơn 40 năm qua, ông Dương Kiên (73 tuổi, trú thôn Đông, xã đảo An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn cần mẫn hàng ngày múc nước giếng lên chở đi bán cho những hộ dân khắp đảo Lớn của Lý Sơn. Bây giờ, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn chưa thôi làm công việc ấy.


 

 




Người dân khắp xã đảo An Vĩnh này biết đến ông, nhớ đến ông, nhờ ông mà gần như người dân của cả xã đảo những năm qua đã có nước ngọt sử dụng. Nhiều người vẫn thường gọi ông là "Người giữ hồn giếng cổ". Bởi ông và giếng cổ này dường như gắn chặt với nhau. Ông cũng là giếng, và giếng cổ ấy cũng như ông, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, biến thiên của lịch sử, của đời người.

Ông kể, giếng này là giếng Vua, hay còn gọi là giếng Xó La. Đây là giếng nước ngọt cổ nổi tiếng ở đảo Lý Sơn, chiếc giếng mấy trăm năm ấy vẫn còn, một thời gian chiếc giếng ấy là nơi nhiều người đến gánh nước, mang bán để mưu sinh.


 

 




Nhà ông cách giếng Vua chừng gần 1km. Bắt đầu công việc từ sau năm 1975 cho tới tận bây giờ là hơn 40 năm, ông đã gánh nước cho các nhà hàng, quán ăn hay khách sạn, các hộ gia đình có nhu cầu dùng nước.

Công việc này đem lại nguồn thu nhập chính cho ông để nuôi vợ con suốt mấy chục năm qua. Ngày nào cũng vậy, trên chiếc xe đạp cà tàng vẫn cần mẫn chở nước đến từng nhà. Mỗi gánh nước, can nước thời nghèo khó được bán với giá 2-3 ngàn đồng, nhưng vừa để người có nước dùng, vừa để người có tiền sống qua ngày.


 

 



Ông Kiên kể, trước đây có khoảng 7- 8 người cũng làm nghề lấy nước giếng bán cho khách, tuy nhiên trụ lại đến bây giờ chỉ còn mình ông, với thâm niên hơn 40 năm làm nghề. Ông bộc bạch, cái nghề gánh nước thuê bán cho người dân của ông gắn bó và cũng nhờ cả vào giếng Vua này. Giếng Vua bao nhiêu đời nay vốn nổi tiếng là có một nguồn nước ngon ngọt, là dòng nước cứu cơn khát cho hàng ngàn hộ dân ở đất đảo này. Hầu như tất cả các quán cà phê, nước giải khát, hàng ăn uống trên đảo, kể cả những người thích uống trà, đều sử dụng nước lấy từ giếng này. Nhiều hộ gia đình, hay cả các quán xá đều được ông đưa nước về.

 

 



Chỉ vào chiếc xe đạp đã theo ông gần 30 năm qua để hành nghề, ông bảo nó như người bạn của ông. Bao nắng mưa mệt nhọc, bao đoạn đường gần xa, bao đá sỏi xứ đảo đều cùng ông vượt qua. Giờ chiếc xe ấy vẫn ngày ngày cũng ông rong ruổi, lặc lè những can nước ngọt. Giữa trưa nắng nóng xứ đảo, chỉ nghe khách báo cần nước để dùng, ông lại quảy những can nước lên chiếc xe đạp cũ rích có tuổi đời xấp xỉ với số năm múc nước giếng để bán của ông.

Ông bảo, những tháng mùa hè như bây giờ thì nguồn nước ít hơn, ông phải chọn thời điểm giếng lọc đủ độ ngọt, rồi dùng gàu lấy nước từ giếng lên theo cách thủ công, cho vào các can nhựa (20 lít - 30 lít) rồi đưa lên xe đạp vận chuyển đến cho người dùng trong cái nắng gió mặn chát của xứ đảo.


 

 




Bây giờ, nước máy đã có tại Lý Sơn, nhiều người gánh nước năm xưa cũng đã bỏ nghề, chiếc giếng ấy bị bỏ quên khi chẳng còn mấy người tìm đến, chỉ trừ ông. Ngày nối ngày, ông vẫn xách gầu, mang can, dong xe đạp đi chở nước. Mỗi can nước chỉ có giá 4 - 6 ngàn đồng, tùy quãng đường gần hoặc xa, nhưng ông vẫn đều đặn múc nước hằng ngày để bán cho người dân.

Nhiều khi không có khách mua nước, ông vẫn ra giếng. Ông bảo giếng cũng như người vậy, cũng buồn hiu hắt khi vắng chân người, cũng thổn thức trong ầm ào sóng biển khi bị bỏ quên. Dẫu chiếc giếng này được công nhận là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, thế nhưng dường như vẫn đang bị lãng quên bởi người dân và du khách đến đảo.

Xung quanh chiếc giếng này, những công trình đã mọc lên, đất đá san ủi, những những lớp bụi công trình đã phủ lên rêu phong xưa cũ. Giếng Vua nằm buồn hiu hắt và lọt thỏm dưới những công trình đồ sộ khác. Ngay cả với người chủ động cũng khá lạc lõng và mất phương hướng khi hỏi đường tìm đến giếng cổ.


 

 



Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm trong con hẻm chỉ vừa hai người đi, ông và vợ cũng những người con đã sống cả đời ở đây, cùng với chiếc giếng là nguồn sống của hàng ngàn người dân trên hòn đảo tiền tiêu này.

Bây giờ nhà cửa đàng hoàng, con cái đề huề nhưng ông vẫn không bỏ nghề, bởi với ông giếng Vua này không chỉ là nơi cho ông thu nhập trong những ngày mưu sinh khốn khó, mà còn là nơi thói quen bao năm khó bỏ. Ông bảo, đến lúc nào không thể đi lại nữa ông mới thôi làm nghề. Nếu có về xứ đảo, hãy một lần đến với giếng Vua, ở đó có ông Dương Kiên 73 tuổi, người cuối cùng của xứ đảo này  vẫn hành nghề gánh nước thuê.

Minh Ngọc - Trương Sơn (thoidai)

Có thể bạn quan tâm

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...

Những người 'vác tù và' bảo vệ rừng ở Yên Bái

Bảo vệ lá phổi xanh Mù Cang Chải

Dưới những tán rừng xanh ngát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ( Yên Bái), những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng thành lập các tổ đội trực tiếp tuần tra, kiểm tra hàng tuần để bảo vệ những “lá phổi xanh” này.

Cán bộ an ninh gặp gỡ, tuyên truyền người dân không nghe kẻ xấu lôi kéo vượt biên. Ảnh: T.T

Buôn làng rộng lòng bao dung - Kỳ cuối: Thức tỉnh những người lầm lỡ

(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.

Hậu phương người lính - điều chưa kể

Hậu phương người lính - điều chưa kể

LTS: Chấp nhận dấn thân và hy sinh để bảo vệ đất nước, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm gìn giữ, tỏa sáng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu gian khó. Song ít ai biết rằng, phía sau họ là hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm canh cánh của người hậu phương.