Lời nguyền chết chóc của viên kim cương Hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không giống tên gọi “Hy vọng”, viên kim cương đẹp mê hồn Hope còn gắn với lời nguyền bí ẩn khiến bất cứ ai sở hữu nó cũng sẽ sớm lìa đời.
Từ xa xưa kim cương luôn giành được sự ngưỡng mộ và khao khát của nhân loại, và cũng vì thế những viên đá quý danh giá luôn được bao phủ bởi những huyền thoại thế gian. Với sắc xanh cực kỳ hiếm gặp, viên kim cương có tên Hope, nặng tới 112 carat lúc được tìm thấy, đã trải qua một lịch sử thăng trầm, bị ám ảnh bởi một lời nguyền chết chóc.
 Vẻ đẹp ma mị của viên kim cương Hope.
Vẻ đẹp ma mị của viên kim cương Hope.
Viên kim cương bị nguyền rủa
Không giống như tên gọi “Hy vọng”, viên kim cương Hope khiến người ta khi nhắc về nó không chỉ là nhắc tới vẻ đẹp mê hồn, mà còn là lời nguyền bí ẩn khiến bất cứ ai sở hữu nó cũng sẽ sớm lìa đời.  
Đó là một viên kim cương lớn, nặng khoảng 9,104 gram với màu xanh thẫm của nước biển, tỏa ra một chút ánh sáng lân quang khi được chiếu tia cực tím. Hiện tại Hope đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia ở Washington DC, Mỹ. Tuy nhiên, nguồn gốc và hành trình để nó đến được đây thì là cả một câu chuyện dài và ly kỳ.
Theo truyền thuyết thì kim cương Hope bắt nguồn từ Ấn Độ, nằm trong trán của một bức tượng thần Hindu nổi tiếng, sau đó bị một tên trộm lấy đi. Không may cho hắn, viên kim cương được bảo vệ bởi một lời nguyền mạnh mẽ, tên trộm trải qua cái chết đau đớn.
Viên kim cương không rõ bằng cách nào sau này được phát hiện ở mỏ Golconda, từng là một trong những mỏ kim cương ít ỏi trên thế giới, nơi cung cấp những viên lớn nhất. Viên kim cương Hope đã ở đây khi nhà buôn đá quý, nhà thám hiểm người Pháp Jean-Baptiste Tavernier giành được quyền sở hữu nó vào thế kỷ 17. Đó cũng là lúc ông chuốc lấy lời nguyền quái quỷ và ốm nặng không lâu sau.
 
 
Tavernier mang viên đá quý từ Ấn Độ về Pháp và bán cho Vua Louis XIV vào năm 1673. Nhưng tai ương vẫn chưa rời bỏ ông. Nhà thám hiểm đột tử không rõ nguyên nhân trong chuyến đi tới Nga, xác ông bị bầy sói xé nát trong rừng. Sau cái chết của Tavernier, nhiều tin đồn dấy lên cho rằng ông đã lấy cắp viên kim cương xanh này bằng cách móc nó ra từ mắt của bức tượng thần Shiva tại Ấn Độ, vì vậy nó sẽ gây tai họa cho bất cứ ai liên quan. Cũng từ sau cái chết của Tavernier, lời nguyền của viên kim cương bắt đầu ứng nghiệm và kéo dài danh sách nạn nhân.
Nạn nhân thứ hai chính là Vua Pháp Louis XIV. Sau khi mua viên kim cương, nhà vua đã cho mài cắt lại nó, hạ size xuống còn 67 carat và gọi báu vật của mình là "Viên Kim cương xanh của Vương miện”. Không lâu sau, nhà vua qua đời do chứng hoại tử và tất cả các con của ông, chỉ ngoại trừ một người, đều chết yểu. Trong thời gian trị vì, một quan cố vấn của nhà vua từng vinh dự được mang viên kim cương, sau đó cũng tự dưng thất sủng và bị cầm tù.
Viên kim cương được được truyền lại cho Vua Pháp Louis XV vào năm 1749. Nhà vua dùng báu vật này gắn lên một chiếc khuyên lớn, được gọi là “Huân chương Hiệp sĩ”. Vua Louis XV dường như thoát khỏi lời nguyền, nhưng những người khác có được viên kim cương Hope sau đó thì không may mắn như vậy.
Cả Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette, những người được thừa kế viên kim cương, đều chết thảm trên đoạn đầu đài trong cuộc Cách mạng Pháp. Công chúa Lambelle bị đám đông đánh tới chết rồi chặt đầu treo trên giáo. Điều trùng hợp là khi còn trong nhung lụa, công chúa thường đeo viên kim cương ám ảnh này.
Kim cương Hope sau đó bị đánh cắp vào năm 1792 và biến mất trong nhiều thập kỷ cho đến khi nó tái xuất hiện đầy bí ẩn vào năm 1812, thuộc sở hữu của một nhà buôn kim cương ở London tên là Daniel Eliason. Viên kim cương này nhỏ hơn một chút so với viên mất tích, nhưng nó vẫn mang sắc xanh trong suốt kỳ lạ đó, và được cho là đã bị mài cắt thêm để che giấu những vết xước.
Nhưng bằng cách nào mà viên đá quý đến được tay Eliason thì vẫn không ai rõ. Sau khi tái xuất, viên kim cương lại tiếp tục chuỗi hành trình tai họa. Đầu tiên, viên đá được Vua Anh George IV mua, sau đó bán lại cho gia đình quý tộc giàu có Henry Philip Hope. Từ thời điểm này, viên kim cương được mang tên Hope, theo họ của nhà quý tộc.
Họ của nhà quý tộc Henry Philip Hope được đặt cho viên kim cương.
Họ của nhà quý tộc Henry Philip Hope được đặt cho viên kim cương.
 
Năm 1887, gia đình Philip Hope phá sản và năm 1901 phải bán lại viên kim cương cho Francis Hope. Người này sau khi sở hữu viên đá đã nướng khối gia tài khổng lồ vào bài bạc, còn người vợ thì bỏ theo nhân tình. 
Hành trình gieo rắc xui xẻo của viên kim cương Hope lại tiếp tục khi viên đá được công ty trang sức Sons & Company của nhà buôn trang sức Joseph Frankel ở New York mua lại. Công ty này cũng nhanh chóng rơi vào khó khăn tài chính trong cuộc suy thoái có tên gọi “Cuộc hoảng loạn của các chủ nhà băng” vào năm 1907 và phải bán lại viên đá.
Hope tiếp tục qua tay nhiều người nhưng đều mang tới tai ương, bất hạnh và cái chết ở bất cứ nơi đâu nó đến. Nhà kim hoàn người Hà Lan Wilhelm Fals bị giết hại dã man bởi chính con trai ông; một chủ sở hữu người Hy Lạp tên là Simon Maoncharides đã lao xe khỏi vách đá và chết thảm cùng cả gia đình khi chưa kịp thực hiện ý định gọt giũa lại viên kim cương. Một chủ nhân khác là Jacques Colet thì tự tử, Hoàng tử Nga Ivan Kannitovitsky thì bị sát hại; người vợ lẽ của Vua Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ Abdul Hamid nhận được quà tặng là viên kim cương Hope nhưng đã giết chết chính nhà vua.
Cuối cùng kim cương Hope được nhà kim hoàn danh tiếng người Pháp Pierre Cartier mua. Lúc này nó đã khét tiếng gây ra những cái chết bí ẩn hoặc kết cục bi thảm cho chủ nhân dù người đó là ai.
Cartier quảng bá viên kim cương là một vật báu bị nguyền rủa, và một người mua đã bất ngờ xuất hiện. Đó là tiểu thư Evalyn Walsh McLean, người thừa kế cực kỳ giàu có ở New York, vốn tin rằng cô có quyền lực biến đổi vật báu mang điềm gở thành một viên kim cương may mắn, mang lại danh tiếng và tiền bạc.
Nóng lòng muốn khám phá năng lực mới của bản thân, McLean thường đeo viên kim cương để phô trương khi đi dạo quanh thành phố. Là một tiểu thư khá lập dị và “chịu chơi”, cô thậm chí còn đeo viên kim cương trên cổ chú chó cưng, hoặc giấu nó trong buổi tiệc và tổ chức một cuộc thi tìm kiếm dành cho các khách mời.
Tiểu thư Evalyn Walsh McLean cũng chịu kết cục bi thảm sau khi sở hữu viên kim cương Hope.
Tiểu thư Evalyn Walsh McLean cũng chịu kết cục bi thảm sau khi sở hữu viên kim cương Hope.
Nhưng “quyền lực” rũ bỏ điềm gở của McLean đã thất bại thảm hại, cô sớm đối mặt với lời nguyền khủng khiếp: lần lượt mẹ chồng, người con trai mới 9 tuổi của cô tử vong trong tai nạn xe hơi, con gái nghiện ma túy và chết vì sốc thuốc năm 25 tuổi. Chồng McLean bỏ đi với nhân tình, còn bản thân cô thì cuối cùng phải bán tờ báo Washington Post, rồi chết trong nợ nần chồng chất vào năm 1947.
11 năm sau đó, Hope rơi vào tay một người buôn đá quý tên là Harry Winston. Ông này đã mang viên kim cương đi khắp nước Mỹ từ năm 1949 đến 1953 trước khi tặng lại báu vật cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian ở Washington D.C vào năm 1958. Những tưởng lời nguyền đã kết thúc nhưng James Todd, người vận chuyển viên kim cương đến bảo tàng, vẫn gặp vận rủi khi chân ông bị nghiến nát trong vụ tai nạn xe tải nghiêm trọng xảy ra sau khi giao viên kim cương. Vợ Winston qua đời vì trụy tim và căn nhà ông ở thì bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Sau khi viên kim cương nằm yên ổn trong bảo tàng, nó dường như không gây ra thêm rắc rối nào nữa. Viện bảo tàng Smithsonia trưng bày Hope trong bộ sưu tập đá quý quốc gia, và cho tới nay hàng năm vẫn được hàng triệu khách tham quan chiêm ngưỡng.
Theo Baotintuc 

Có thể bạn quan tâm

Về miền di sản

Về miền di sản

(GLO)- Những địa danh lịch sử, điểm di sản là nơi thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu. Được tận mắt chứng kiến và đặt chân lên một miền đất giàu truyền thống luôn là trải nghiệm tuyệt vời và xúc động đối với nhiều người.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô Asunción (Cộng hòa Paraguay) vào ngày 4-12, UNESCO đã chính thức ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

(GLO)- Năm 1993, Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hành động với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”.

Mừng lúa mới trên cao nguyên

Mừng lúa mới trên cao nguyên

(GLO)- Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.

Tiết mục hát dân ca của em Đinh Doanh và đoàn nghệ nhân xã Pờ Tó trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại huyện Ia Pa. Ảnh: V.C

Cồng chiêng cuối tuần trở lại Ia Pa

(GLO)- Tối 17-11, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tiếp tục được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc làm nức lòng người dân và du khách.

Giá trị của liên hoan

Giá trị của liên hoan

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP Cần Thơ vừa khép lại. Bên cạnh những hồ hởi, vui vẻ, nhiều nỗi niềm của sân khấu cải lương truyền thống cũng đã bộc lộ trong mùa liên hoan năm nay.

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.